Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, Fourth khẽ vươn mình tỉnh giấc. Một tuần học mới lại bắt đầu, em lại lon ton đến trường học tập, vui chơi, tận hưởng những ngày tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình.

- Nhóc con, không định ăn sáng sao?

Mẹ Fourth nhíu mày nhắc nhở khi thấy em nhỏ chỉ chăm chăm vào lọ chocolate trắng trong tủ lạnh. Fourth nhặt đủ bốn viên kẹo xong mới quay lại nhìn mẹ cười hì hì:

- Hôm nay con xin phép cắt bữa sáng mẹ nhé.

Mẹ nhướn mày, hỏi:

- Tại sao? Cho mẹ xin một lí do!?

Fourth vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ vô số tội ấy rồi vui vẻ nói tiếp:

- Tại vì anh hẹn con cùng đi ăn sáng á mẹ.

Nghe xong, mẹ bĩu môi. Mẹ thừa biết "anh" mà Fourth nói là ai, bảo sao sáng nay con trai mẹ dậy sớm thế, hoá ra là có hẹn với bạn trai. Mẹ không nói gì nữa, chỉ nhẹ phẩy tay, ý bảo em đi đi kẻo muộn. Fourth được mẹ đồng ý, tất nhiên là vui vẻ chạy đến ôm mẹ một cái sau đó mới chạy vụt ra khỏi nhà.

Bên ngoài cánh cổng màu trắng, vẫn là trước dàn hoa hồng đỏ thắm, một thiếu niên cao ráo đang dứng dưới cái nắng tinh mơ của buổi sáng. Nắng khẽ đọng lại trên gương mặt đẹp như tạc kia làm thiếu niên đã đẹp này còn đẹp hơn. Fourth vừa bước ra ngoài, nhìn thấy anh đứng đó với vẻ đẹp được nắng tạc nên liền đỏ mặt, tim đập thình thịch. Thấy em đứng ngẩn người nhìn mình, Gemini khẽ cười, tiến đến xoa đầu rồi bẹo má em nhỏ, đến cả giọng anh lúc sáng sớm cũng làm cho em phải nhũn hết cả tim:

- Chào buổi sáng, bé kẹo.

Đấy đấy, cái giọng trầm khàn, cái mặt đẹp trai, cái thân hình cao ráo, lại còn gọi em là "bé kẹo", thử hỏi xem Fourth nào chịu nổi đây?

Mặc kệ một bên má mềm bị anh nhéo đến ửng hồng, em vẫn mỉm cười chào anh:

- Bé kẹo chào buổi sáng anh!!

Được cái giọng ngọt như kẹo kia chào, Gemini hài lòng buông má em ra, nhẹ xoa nó một cái rồi đan tay tay mình vào tay em, mỉm cười:

- Chúng ta đi ăn sáng thôi.

Fourth gật đầu như gà mổ thóc, tùy anh muốn đưa đi đâu thì đi. Đi được nửa đường thì Fourth hỏi:

- Ơ sao hôm nay anh không đi xe ạ?

Gemini không vội trả lời, anh giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên không trung:

- Nếu đi xe đạp làm sao anh được nắm tay bé kẹo như thế này?

Fourth nghe anh nói xong vừa ngại vừa vui, ngại đến nỗi vành tai đỏ ửng, vui đến nỗi từ đi bình thường thành nhảy chân sáo luôn. Đã thế còn đung đưa hai bàn tay đang đan vào nhau theo nhịp nhảy nữa chứ. Gemini không nói gì, chỉ nhìn bé kẹo nhà mình vui vẻ liền cười đến ngốc.

Quán ăn mà Gemini dẫn Fourth đến là một quán mì nằm trong một con ngõ nhỏ. Chủ tiệm là một ông chú trung niên to béo, nhìn mặt chú trông có vẻ là một người dữ tợn nhưng thật ra lại vô cùng tốt bụng, đôi khi còn rất hài hước. Trẻ con trong ngõ ban đầu thì sợ chú lắm nhưng dần dà lại thích chú vô cùng, vì cứ gặp chú ở đâu là lại được chú cho những viên kẹo hoa quả ngậm ngon ơi là ngon. Hội trưởng Gemini chính là khách quen của tiệm mì này đó.

- Chú Wan ơi!!

Từ trong bếp đi ra, chú Wan với gương mặt đầy sẹo và đôi mắt dữ tợn khiến Fourth giật mình, siết chặt bàn tay đang nắm tay anh lại, em khẽ lùi ra sau lưng anh một bước. Biết em bị chú Wan dọa sợ, Gemini liền vươn tay xoa xoa đầu em trấn an:

- Không sao, có anh đây, đừng sợ.

Em Fourth nghe anh nói vậy liền phồng má tròn, em đâu có sợ đâu, chỉ là hơi giật mình xíu thôi mà. Chú Wan để ý màn an ủi vừa rồi của nhóc Gemini xong liền ho khan khiến hai cậu thiếu niên phải chú ý.

- Nhóc Gem, hôm nay muốn ăn gì đây? Như cũ đúng không?

- A chú đợi cháu hỏi em ấy đã nhé!?

Vừa nói, Gemini vừa chỉ tay vào Fourth làm em có chút ngơ ngác.

- Bé kẹo, em ăn gì?

Em nhìn lên tấm menu to chà bá được treo ngay đằng sau chú Wan rồi chọn đại một món:

- Chú cho con một bát mì xá xíu nhé ạ!?

Chú Wan gật đầu rồi nhìn sang Gemini, ý hỏi muốn ăn gì, anh hiểu ý liền nói:

- Cháu ăn giống em ấy.

Cả hai tìm một chỗ trống trong quán và bắt đầu ngồi xuống. Gemini lấy đũa và thìa trong ống, cần thận lau sạch sẽ rồi mới đưa cho em. Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn nhận bằng hai tay, cái miệng chúm chím khẽ mấp máy:

- Bé xin ạ~

Gemini bật cười, vươn tay xoa đầu em. Bé kẹo nhà anh dễ thương quá đi thôi.

Cả hai ngồi ăn trong sự rôm rả của Fourth và sự ân cần, dịu dàng của Gemini. Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ 45 phút, GeminiFourth đứng dậy bước ra quầy thanh toán. Trước khi đi, chú Wan có gọi em lại, trầm giọng nói:

- Nhóc nhỏ, cho nhóc viên kẹo này, có dịp lại ghé qua ủng hộ chú nhé!?

Fourth ngơ ngác, hết nhìn viên kẹo dâu rồi nhìn gương mặt chờ đợi của chú chủ quán, nhưng rất nhanh sau đó em liền cười toe, nhận kẹo bằng hai tay:

- Cháu cảm ơn chú Wan, mì chú làm ngon lắm, lần sau cháu sẽ ghé ạ!!

Chú Wan gật đầu, hai cậu thiếu niên vội vàng chào tạm biệt chú để đến trường không thôi là muộn học mất. 

                            *

Gemini đưa em về lớp, xoa đầu em rồi hướng đôi mắt chờ đợi về phía em. Fourth dù đã vẫy tay chào kèm theo một nụ cười xinh nhưng thấy anh vẫn chưa đi, liền nghiêng đầu thắc mắc:

- Anh ơi, anh sao thế ạ?

Hội trưởng Gemini xòe tay ra trước mặt em, nhàn nhạt nhắc nhở:

- Kẹo của anh....

Fourth phì cười, vậy mà ai đó bảo không thích đồ ngọt, giờ lại đứng đây nũng nịu chỉ để được tặng kẹo là sao ấy nhỉ? Bạn nhỏ lấy trong balo viên chocolate quen thuộc đặt vào bàn tay anh, còn khẽ hôn vào đấy một cái, thành công khiến anh hội trưởng nào đấy đỏ mặt chạy vụt mất. Em nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy chỉ lắc đầu cười bất lực rồi bước vào lớp.

Vừa mới đặt mông xinh xuống ghế ngồi, em đã bị Phuwin kẹp cổ đến sặc nước bọt, ho khù khụ.

- Thằng Phuwin!! Mày hết trò nghịch hả...khụ khụ!!

Phuwin vuốt vuốt lưng cho bạn thân xong liền cười hì hì như người vô tội, rất nhanh sau đó cậu liền hắng giọng, ra dáng một luật sư, "trịnh trọng" nói:

- Bị cáo Fourth Nattawat Jirochtikul, bị cáo có lời nào muốn biện minh hay không?

Fourth nhăn mày, trưng cái bộ mặt kì thị nhìn bạn mình làm trò. Em khó hiểu vô cùng.

- Biện minh cái gì? Sáng sớm quên não ở nhà hả?

Phuwin chép miệng, lại bá cổ em kéo sát vào, hỏi nhỏ:

- Mày với hội trưởng quen nhau hả?

Fourth tỉnh bơ trả lời:

- Tao với hội trưởng quen nhau đó giờ mà?

Cậu khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:

- Không phải, ý tao là quen theo kiểu kia kìa.

Fourth giả ngơ:

- Kia kìa là cái gì?

Phuwin biết Fourth trêu ngươi mình, cậu đập bàn, bực mình đứng dậy hét lớn:

- Damn!! Mày với hội trưởng yêu nhau phải không?

Fourth giật mình nhìn Phuwin trong dáng vẻ bực bội. Vài học sinh trong lớp quay ngoắt xuống nhìn cả hai đầy tò mò. Em biết mình trêu hơi dai rồi liền cười gượng xin lỗi mọi người rồi kéo bạn thân ngồi xuống.

- Mày điên hả? Tự nhiên hét lên làm gì?

- Fuck!? Chứ không phải vì mày chọc tao điên à?

Fourth cười toe, em xoa xoa lưng giúp bạn mình bình tĩnh lại rồi bày ra giọng hối lỗi:

- Thôi mà, Phuwin cho Fourth xin lỗi~

Phuwin trề môi chê:

- Eo ôi mày thôi ngay cái giọng dở dở ương ương đấy đi. Mau trả lời câu hỏi của tao.

Fourth tặc lưỡi:

- Ừ thì...bọn tao xác định mối quan hệ rồi, hội trưởng là bạn trai tao.

Phuwin nghe xong liền cất ngay cái bộ mặt như táo bón kia lại, thay vào đó là bộ mặt như trúng vé số. Cậu cười hớn hở, vỗ đùi bôm bốp trông thô thiển cực kì, đến mức Fourth phải ngăn lại nếu không người ta lại tưởng "Nam thần hội họa" bị điên mãn tính mất.

- Thôi đi Phuwin, tao mới là người có bạn trai mà tao còn không vui bằng mày đó.

- Mày khỏi, tao biết thừa.

- Biết cái gì?

- Tao biết thừa là mày về nhà mày lăn lộn, mày la hét, mày ôm hết con gấu bông này, rồi mày đấm con gấu bông khác, mày trùm chăn như công chúa rồi đi múa hát khắp phòng chứ gì!?

Fourth chột dạ nhìn Phuwin. Bị nói trúng tim đen, em đỏ mặt quay sang hướng khác, dùng tạm quyển sách trên bàn che gương mặt xấu hổ đó lại, mặc kệ đang cười sắp tắt thở bân cạnh. Hóa ra không phải cậu cười vì Fourth có bồ, mà cậu cười vì tưởng tượng ra hình ảnh của bạn mình sau khi nó có bồ. Ôi Phuwin cười đau hết cả bụng rồi.  

Ngừng cười được một lúc, Phuwin quẹt nước mắt sinh lý còn đọng lại ở trên mi rồi run run nói:

- Thế...mày với hội trưởng quen nhau từ bao giờ?

Fourth vẫn còn ngại, chỉ hơi nhướn người lên, để lộ đôi mắt long lanh như mắt mèo, chầm chậm trả lời:

- Mới sáng hôm qua thôi.

- Ai tỏ tình?

- Hội trưởng Gemini.

Phuwin gật gù.

- Ơ thế tự dưng tỏ tình à?

Fourth lắc đầu nguây nguẩy:

- Không phải, tại tao khóc nên ảnh tỏ tình.

Phuwin nhíu mày "Hả" một tiếng. Fourth liền bật chế độ "bà tám" dẹp ngay quyển sách sang một bên, bắt đầu luyên thuyên kể sự việc ngày hôm qua cho bạn thân nghe. 

Cậu nghe xong thì bật cười, không ngờ hội trưởng Gemini nổi tiếng như tảng băng di động lại có thể nói ra mấy lời ấm áp, thậm chí còn có phần sến súa như vậy. Phuwin không tra hỏi nữa, vỗ vai bạn mình rồi chân thành chúc mừng:

- Công sức mấy tháng theo đuổi của mày không uổng phí rồi. Đúng là tảng băng nào rồi cũng sẽ phải tan chảy trước ánh mặt trời thôi. Chúc mừng bạn tao nhé!

- Cảm ơn Phuwin~

-------------

Nhạt nhòa một hôm để tui đi hóng concert nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro