Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư tuần này, trường Trung học Fangsa tổ chức đại hội thể thao cho học sinh toàn trường nhằm nâng cao sức khỏe cũng như để cho học sinh thư giãn tinh thần sau kì thi giữa kì được tổ chức vào tháng trước. 

- Để công bằng, cũng như đảm bảo 100% học sinh sẽ tham gian nên nhà trường quyết định cho các em bốc thăm. Ai bốc trúng môn nào thì đăng kí với lớp trưởng môn đấy, nghe rõ chưa?

- VÂNG Ạ!!

Thầy giáo chủ nhiệm vừa đi khỏi, cả lớp 11/9 đã nhốn nháo vì phần bốc thăm vừa rồi.

Fourth nhìn tờ giấy trong tay, từng chút một mở nó ra một cách cẩn thận. Nhưng chưa kịp mở thì đã bị Phuwin cướp lấy rồi mở ra đọc.

- A Phuwin, làm gì vậy??

- Tao thấy mày mở lâu quá nên tao muốn xem giúp. Xem nào...ái chà "chạy tiếp sức 1000 mét nam". Cũng không tệ.

Fourth giành lại tờ giấy của mình, nhìn lại một lần nữa, dòng chữ "chạy tiếp sức 1000 mét nam" được viết rất rõ ràng. Cũng may em là dân bóng đá, cơ chân được luyện hằng ngày nên có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

- Còn mày thì sao Phuwin? Mày bốc trúng cái gì vậy?

Phuwin đẩy tờ giấy ra trước mặt Fourth, chán nản nói:

- Kéo co.

Khóe môi Fourth cong lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười:

- Họa sĩ ngày ngày cầm cọ vẽ mà cũng có ngày phải cầm mấy sợi dây thừng để kéo sao? Haha...

- Im đi Fourth. Rồi sao? Hôm nay mày không đi kiếm hội trưởng Gemini của mày nữa à?

Nhắc đến đây Fourth lại ỉu xìu:

- Bây giờ chắc anh ấy đang ở lì trong phòng của hội trưởng "vật lộn" với đống giấy tờ để chuẩn bị cho cái hội thao chết tiệt này rồi.

- Thì bình thường mày cũng có chịu để cho anh ấy yên lặng làm việc đâu.

Fourth cau mày nhìn sang gương mặt cà chớn của Phuwin:

- Đâu đến mức như mày nói. 

Phuwin nhún vai không nói nữa, cậu quyết định lôi từ vựng Tiếng Anh ra học thuộc, mặc kệ Fourth đang gục đầu xuống bàn, chắc là em ngủ quên rồi.

                         *

Tan học, Fourth trực nhật xong liền chạy thật nhanh đến phòng của hội trưởng với mục đích tìm anh để cùng nhau về nhà. Đứng trước cánh cửa vẫn còn vương mùi gỗ nhẹ, Fourth vốn định bày trò nghịch ngợm như mọi khi nhưng khi nhớ lại lời Phuwin nói lúc sáng, em lại lịch sự gõ cửa và nhận lại được hai tiếng lạnh tanh:

- Mời vào!

Em đẩy nhẹ cửa, ló cái đầu với mái tóc mềm mại vào trong, đôi mắt tròn đảo một vòng tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Gemini đang đóng dấu danh sách đăng kí của học sinh cũng phải ngước lên nhìn xem người gõ cửa là ai. Ánh mắt màu nâu sậm ngay lập tức phản chiếu hình bóng của "cái đuôi nhỏ" hằng ngày theo sau Gemini đang lấp ló ở cửa. Anh khẽ cười, giọng cũng dịu đi mấy phần:

- Fourth, sao lại không vào?

Nghe Gemini hỏi, em cũng biết ý, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Em ngồi ngoan ngoãn trên sofa đặt ở trong căn phòng rộng lớn, thỏ thẻ như một bé mèo con:

- Em sợ anh thấy...phiền.

Gemini liền dừng cái tay đang chuẩn bị đóng dấu lại, ánh mắt nhìn em đầy khó hiểu. Bình thường Fourth bám dính lấy Gemini không phải là chuyện quá xa lạ gì. Em bám anh dường như là mỗi ngày, cứ ở cạnh anh là như trẻ con lên mười, líu lo cả ngày, thỉnh thoảng còn bày trò nghịch ngợm để phá anh, thế mà hôm nay lại trầm đến lạ.

- Không phiền.

Fourth ngước lên nhìn anh:

- Dạ?

Gemini kiên nhẫn nhắc lại:

- Nếu là Fourth thì tôi không thấy phiền.

Em nghi hoặc hỏi lại nhưng khóe môi đã cong lên ngay từ lúc anh bảo "Không phiền" rồi:

- Thật ạ?

Anh gật đầu, Fourth lại quay trở về là Fourth của thường ngày, lại tặng cho Gemini một nụ cười thật xinh đẹp. Em kéo cái ghế lại gần bàn làm việc của anh ngồi, đặt viên kẹo chocolate vào tay anh rồi nằm xuống bàn nhìn anh vừa ăn kẹo mình đưa, vừa xử lý nốt đống giấy tờ phức tạp. Fourth đặc biệt thích ngắm Gemini lúc anh tập trung làm việc gì đó, phải nói là cuốn hút vô cùng. 

- Hội trưởng, sáng nay anh bốc thăm trúng môn gì vậy?

- Tiếp sức 200 mét nam.

Fourth liền cười tít mắt:

- Vậy là em hơn hội trưởng rồi nhé. Em chạy 1000 mét nam cơ. 

Gemini thấy em cười, tâm trạng vì thế cũng thoải mái hơn rất nhiều. Rất lâu rồi chẳng có ai kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh như vậy. Fourth cứ như mặt trời nhỏ, mang ánh sáng đến sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của Gemini. Em cũng là viên kẹo, rót vị ngọt vào cuộc đời vốn dĩ đầy cay đắng của anh. Trái tim lạnh ngắt của Gemini vì em mà điên cuồng đòi mở cửa để đón nhận một bé kẹo ngọt ngào là Fourth bước vào. 

- Hội trưởng, hôm ấy anh có thể đến cổ vũ em không? Nếu anh đến, chắc chắn em sẽ dành được huy chương vàng đó.

Fourth mải mê năn nỉ anh, cái giọng ngọt ngào vang vọng cả căn phòng mà không để ý đến ánh mắt đầy ấm áp đang đặt lên trên người mình. Gemini nhìn em, bàn tay khẽ đưa lên tóc mềm xoa xoa:

- Sẽ đến cổ vũ cậu. 

Fourth nhoẻn miệng cười, cả hàm răng trắng đều lộ ra. Em không bài xích việc Gemini xoa đầu mình, ngược lại còn dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp như mèo con làm nũng.

- Vậy em cũng sẽ đến cổ vũ cho hội trưởng. Em sẽ hét to nhất luôn, như vậy thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy em trên khán đài mà không phải mỏi mắt tìm nữa.

- Ừm...chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu.

Chỉ cần là Fourth thì dù em có nhỏ bé đến đâu anh cũng tìm ra được. Bởi trong mắt Gemini, em đã là duy nhất rồi. 

------------

"Vì trong anh, em là điều duy nhất..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro