Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thao đến, trường Trung học Fangsa đã được học sinh lấp kín từ sáng sớm. Có hai lý do để học sinh đến trường sớm hơn thường ngày. Một là đến sớm để chuẩn bị chiến thuật kĩ càng với mục đích mang vinh quang về cho lớp. Hai là vì hồi hộp đến mức không ngủ được nên dậy sớm để đến trường. Fourth Nattawat thuộc trường hợp số hai. Hôm qua em háo hức đến mỗi 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ, sáng sớm mới 5 giờ 30 đã thức dậy rồi lại lật đật đến trường trong khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ 30.

Hiện tại, em và Phuwin đang đi dạo lòng vòng ở sân vận động ngắm nghía đủ thứ. Đâu đâu cũng thấy học sinh bu kín lại, người thì lo lắng đến chảy cả mồ hôi, đội quản lí thì hấp tấp chuẩn bị khăn lau và nước, các vận động viên thì chăm chỉ khởi động, giãn cơ, nhìn thế nào cũng thấy tinh thần nhiệt huyết của học sinh trường Fangsa. 

- Sao nhìn ai cũng hừng hực khí thế vậy, Phuwin?

- Có gì lạ đâu, hội thao một năm mới tổ chức một lần, hơn nữa nó còn giúp các lớp được cộng điểm thi đua, mọi người nhiệt huyết như vậy cũng phải.

Fourth gật gù. Mấy chuyện này em không rành lắm, Fourth cũng ít khi lên confesion trường hóng hớt mấy câu chuyện vụn vặt hằng ngày bởi em bận dính lấy hội trưởng Gemini rồi. Đấy nhắc tào tháo, tào tháo đến. Con ngươi của em sớm đã nhìn thấy Gemini đang ngồi ở trên khán đài đọc sách rồi. 

- Phuwin, mày đi xem một mình đi nhé. Tao đi với hội trưởng đây.

Cậu còn chưa tiêu hóa hết câu nói của em thì Fourth đã mất hút rồi. Nhìn lên khán đài thấy đàn anh hơn mình một khóa đang ngồi yên tĩnh ở đấy, Phuwin liền hiểu ra vấn đề, thở dài một hơi rồi cậu quay lưng đi tìm Pond Naravit.

Khán đài có bậc khá cao, chân Fourth thì ngắn, Gemini lại ngồi ở tít trên cùng nên em phải chật vật lắm mới lên được đến nơi. Khi chỉ còn một bậc nữa là đến chỗ anh đang ngồi, Fourth liền vấp chân vào bậc thềm, Gemini phản ứng nhanh, vươn tay ra túm lấy cánh tay em kéo lên. Đến khi em đã an toàn ngồi bên cạnh mình, anh liền cau mày nhắc nhở:

- Hậu đậu như vậy lần sau đừng chạy nhanh nữa. Không có tôi đỡ thì hôm nay khỏi phải thi đấu mà giành huy chương vàng nhé!?

Fourth cười "hì hì" như trẻ con đang chứng minh mình vô tội rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Chỉ khi ở gần hội trưởng, em mới hậu đậu thôi.

Câu nói của em ngay lập tức đánh vào đại não của hội trưởng Gemini, nó khiến mặt anh nóng bừng, đành phải chôn mặt vào quyển sách trên đùi để che dấu đi nét ngại ngùng của mình. May mắn là Fourth không để ý nhiều, vì em bận nhìn mọi người làm nhốn nháo cả một sân vận động rồi. 

- Hội trưởng Gemini, anh xòe tay ra đi.

Fourth nhìn mọi người chán chê mới dùng ngón trỏ ngăn ngắn của mình chọt chọt vào bắp tay có chút gầy của Gemini, giọng em vang lên đúng nghĩa "rót mật vào tai". 

Gemini thừa biết em định làm gì, liền đưa bàn tay của mình ra, nhưng anh không nhận được cảm giác cưng cứng của vỏ kẹo mà thay vào đó là cảm giác âm ấm và mềm mại của một bàn tay khác nhỏ hơn. Anh liền quay sang nhìn thì thấy bạn nhỏ đang cầm tay anh, đã thế lại còn cười xinh ơi là xinh nữa. Thấy Gemini ngơ ngác như chú nai tơ, em liền cười xòa giải thích:

- Xin lỗi hội trưởng, sáng nay em đi vội nên quên mang chocolate cho anh. Anh cầm tay em thay cho cầm kẹo nhé!?

Gemini đã ngại lại càng ngại thêm, ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác nhưng dù thế anh vẫn không buông tay em ra. Còn Fourth thấy anh bất động nhìn mình liền nghĩ là anh đang khó chịu đành nhẹ rút tay mình ra khỏi tay anh rồi đặt vào đó một viên chocolate trắng.

- Em đùa thôi, làm sao em quên mang kẹo cho anh được.

Gemini liếc qua cũng biết Fourth đang hờn mình như thế nào. Anh bóc viên kẹo ra rồi nhét nó vào miệng em. 

- Ăn kẹo đi rồi lấy sức giành huy chương vàng.

Fourth ngơ ngác:

- Ơ nhưng kẹo của anh mà?

Gemini áp tay mình vào má tròn lúc nào cũng hồng hồng của em xoa xoa, môi cũng không nhịn được mà nhếch lên:

- Chẳng phải cậu nói khi buồn sẽ ăn kem và chocolate sao? Tôi không có kem nên đành nhường chocolate cho cậu vậy. 

Bỏ tay ra khỏi má mềm của em, Gemini lại trầm giọng nói tiếp:

- Ăn xong thì đừng buồn tôi nữa nhé.

Fourth hiểu ra vấn đề rồi, sao hội trưởng lại đáng yêu vậy chứ. Em cười tươi:

- Em làm sao buồn Gemini được.

Vừa dứt lời, tiếng loa thông báo lễ khai mạc sắp bắt đầu, Gemini và Fourth liền vội vàng hòa vào đám đông bên dưới tiến đến giảng đường lớn dự lễ khai mạc. 

Bình thường mấy cái lễ khai mạc này là em sẽ trốn biệt tăm đi đâu đó vì em không muốn đứng giữa cái thời tiết 37 độ này để nghe mấy bài diễn văn dài dòng của thầy cô. Nhưng lần này Gemini lại có bài phát biểu nên Fourth quyết tâm ở lại nghe. Em luôn thích ngắm nhìn một Gemini nghiêm túc đứng trên bục, lãnh đạm đọc bài phát biểu với cương vị là hội trưởng hội học sinh trường Trung học Fangsa, trông cực kì oai phong lẫm liệt, đẹp trai vô cùng tận.

                                   *

Phía sau cánh gà, Gemini liên tục nhẩm đi nhẩm lại mấy câu văn mà bản thân thức trắng một đêm để viết. Dù không phải là lần đầu anh đứng trước đám đông phát biểu nhưng tận sau trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cứ mỗi lần nhìn sân khấu là kí ức ngày bé bắt đầu ùa về khiến Gemini sợ hãi. 

Cái ngày đó như một nỗi sợ ám ảnh cậu nhóc 8 tuổi ấy và đó như một cột mốc đánh dấu ngày ra đời của một Gemini hoàn toàn sống khép kín với thế giới bên ngoài. Gemini 8 tuổi đã xuất sắc giành được giải Nhất môn Toán học cấp thành phố dành cho học sinh Tiểu học. Với thành tích ấy, nhà trường nhanh chóng được một phen hãnh diện, ngay lập tức đưa cho anh kịch bản rồi kéo anh lên sân khấu trao giải thưởng và phát biểu cảm nhận vào buổi chào cờ đầu tuần.

Vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện từ khi còn trong bụng mẹ, tất nhiên Gemini chẳng dám từ chối lời đề nghị của thầy cô, mặc kệ rằng bản thân có muốn hay không vẫn rụt rè cầm tờ giấy bước lên sân khấu. Lần đầu tiên trong đời Gemini phải đứng trước nhiều người như vậy. Hàng nghìn ánh mắt mong đợi của thầy cô và các bạn học sinh cứ đổ dồn lên thân ảnh gầy gò trên sân khấu khiến anh bất giác cảm thấy run sợ. Anh lắp bắp mãi chẳng nói được thành câu, cuối cùng đành vứt tờ giấy ở trên bục còn bản thân thì chạy vụt xuống sân khấu trong tiếng cười đùa cợt nhả của bọn học sinh. 

Những ngày sau đó, Gemini luôn bị bạn bè chọc ghẹo rằng là "đồ nhát cáy", "học giỏi nhưng không biết đọc chữ", "cái tên Gemini đó còn chẳng bằng học sinh lớp 1, hóa ra học giỏi cũng chỉ là cái mác thế mà thầy cô lúc nào cũng bênh cái thằng tự kỷ đó". Những lời nói đó cứ thước phim tua đi tua lại trong kí ức non nớt của một đứa trẻ. Dần dần anh khép mình lại, bạn bè cũng coi anh như không khí nên cũng chẳng để tâm. 

Những kí ức đen tối đó vẫn luôn đeo bám anh mỗi khi anh chuẩn bị bước lên sân khấu. Gemini hiện giờ không ngừng run rẩy, những lời bàn tán đó lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh khiến anh trốn biệt vào trong góc phòng mà cào cấu hai bàn tay mình rồi lại đưa bàn tay đỏ ửng lên bịt chặt tai, lẩm bẩm trong miệng:

- Làm ơn, tôi xin lỗi, đừng nói nữa mà, làm ơn...

Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Hội trưởng Gemini!

Đây rồi, "kẹo ngọt" của anh đến rồi, ánh sáng của anh đến rồi. Fourth định vào cổ vũ anh một chút thì thấy anh ngồi ôm đầu run rẩy ở góc phòng liền lo lắng chạy tới hỏi han, ngay khi em vừa tới gần Gemini vòng tay qua eo ôm em chặt cứng. Dù Fourth không hiểu gì nhưng bản thân em biết anh đang sợ hãi như thể anh vừa trải qua một cuộc tra tấn vậy. Em đưa tay lên xoa xoa đầu anh, nhẹ giọng dỗ dành:

- Hội trưởng Gemini, Fourth đến rồi đây, Fourth đến tặng kẹo cho hội trưởng siêu cấp đẹp trai này, hội trưởng có thích không?

Có vẻ anh đã bình tĩnh hơn, anh không run rẩy nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và một chút nước mắt chảy ra thôi. Fourth di chuyển một tay xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, tiếng tục an ủi:

- Hôm nay có lễ khai mạc đại hội thể thao, đáng lẽ ra em đã trốn biệt tích ở xó nào rồi nhưng vì hôm nay có hội trưởng Gemini phát biểu nên em đã ở lại để được ngắm nhìn hội trưởng oai phong đứng trên bục giảng đó.

Gemini dần ổn định được tinh thần, hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bản thân thường gặp nhưng anh vẫn không buông Fourth ra, thậm chí còn siết chặt hơn. Anh áp mặt vào chiếc bụng mềm xèo của em, nước mắt anh sớm đã làm áo em ướt một mảng nhỏ cơ mà em không quan tâm lắm. Thứ Fourth quan tâm lúc này là xoa dịu Gemini để giúp anh bình tĩnh lại, sắp đến lượt anh phát biểu rồi. 

- Fourth...

- Dạ em đây, hội trưởng lại muốn mắng em vì tự tiện đạp cửa vào thay vì lịch sự gõ cửa phải không?

Gemini lắc đầu nguây nguẩy, mặt vẫn chôn vào bụng em, khàn giọng nói:

- Làm ơn, cho tôi ôm cậu một chút nữa thôi.

---------

Em là "liều thuốc an thần" hiệu nghiệm nhất của đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro