Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ôm ấp đẫm nước mắt ở trong phòng chờ phía sau sân khấu là bài phát biểu hết sức thành công của Gemini, tất nhiên hòa lẫn vào một rừng áo trắng ở phía dưới, có đôi mắt tròn vẫn luôn sáng lấp lánh nhìn anh. 

Kết thúc lễ khai mạc, các bạn học sinh nhanh chóng quay trở về khu vực thi đấu của mình để chuẩn bị mang thành tích về cho bản thân cũng như dành điểm thi đua cho lớp. Điền kinh là môn thi cuối cùng nên hiện giờ Fourth và Gemini đang rất rảnh, cho nên em quyết định rủ anh đi xem mọi người thi đấu. 

- Hội trưởng, chúng ta đi xem bơi nhé?

Fourth cười xinh, cầm tay anh lắc lắc vài cái như làm nũng. Gemini chẳng chịu nổi đành phó mặc cho em muốn lôi mình đi đâu thì đi.

Bể bơi của trường được xây khá rộng, chủ yếu là để cho câu lạc bộ bơi và mấy cuộc thi do thành phố tổ chức dùng, chứ bình thường học sinh chẳng mấy khi ra đây bơi. Vậy mà hôm nay bể bơi đông đến lạ. Chủ yếu là mấy cô học sinh nữ kéo nhau đến đây để ngắm "sầu riêng" của mấy anh trai. 

Fourth kéo tay Gemini chạy lên khán đài, may mắn vẫn còn thừa hai chỗ trống ở mé trên cùng nên cả hai vẫn có chỗ dung thân. Khi các tuyển thủ bước ra, cả khán đài liền la hét không ngừng, mọi người hét to đến nỗi em phải dùng tay bịt tai mình vào, thế mà Gemini lại thản nhiên như không nghe thấy gì. 

- P'Gem, anh không thấy chói tai sao?

Gemini nhún vai, trầm giọng trả lời:

- Đôi khi chúng ta nên học cách giả điếc.

Đối với anh, việc giả điếc vốn đã trở nên quen thuộc. Giả điếc để không nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, giả điếc để không nghe thấy những lời bàn tán, những lời cợt nhả của mọi người, giả điếc để giúp bản thân an toàn hơn. Fourth không biết trong quá khứ anh đã trải qua những gì nhưng qua giọng điệu và thái độ hờ hững của anh, em biết anh đã tổn thương rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể nói ra môt câu như thế với thái độ hờ hững không chút vui đùa như vậy. Em im lặng nhìn Gemini đang chống cằm nhìn xuống dưới, trong đầu có nhiều suy nghĩ rối rắm về anh. Sau khi ra khỏi phòng chờ, em dường như thấy một con người khác của Gemini, em tò mò muốn biết trong quá khứ anh đã trải qua những gì mà có thể run sợ đến nỗi như vậy. 

- Nhìn đủ chưa?

Fourth bị câu nói của anh làm cho giật mình, như bản thân làm điều xấu bị người ta phát hiện, em vội vàng quay đi, lắp bắp nói:

- Ai...ai nhìn anh chứ. Em chỉ nghĩ vu vơ thôi mà.

Gemini khẽ nhếch mép, em luôn đáng yêu như vậy. 

Cuộc thi bơi diễn ra suôn sẻ, Fourth nhìn chăm chú đến nỗi quên chớp mắt. Và điều này làm anh hội trưởng nào đó khó chịu vô cùng. Gemini dần dần nhíu chân mày lại khi thấy Fourth nhìn chằm chằm vào người vừa giành được huy chương vàng- Faris.

Có vẻ như Faris cũng đã nhìn thấy em ngồi trên khán đài nhìn về phía mình. Hắn hồ hởi vẫy tay chào, còn giơ chiếc huy chương vàng lên như để khoe với em. Fourth thì ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào lại Faris như một phép lịch sự tối thiểu. Mọi hành động của hai người tất thảy thu hết vào đôi mắt màu nâu sậm của Gemini. Anh cầm tay Fourth kéo đi ra khỏi khu vực bể bơi mà chẳng nói gì khiến Fourth hoang mang. 

- Hội trưởng, anh muốn đi đâu ạ?

- Đẹp lắm hả?

Tự nhiên Gemini hỏi một câu chẳng liên quan, đã vậy còn không có chủ vị, đơn giản là khó chịu mà lên tiếng. Fourth nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh. Nhận thấy mình có chút vô duyên khi vô cớ hỏi con nhà người ta một câu bộp chộp như vậy, anh liền bình tĩnh sửa lại:

- Cậu thấy Faris đẹp lắm hả?

Fourth khẽ nhíu mày nhưng cũng thành thật trả lời:

- Thì...cũng không đến nỗi tệ mà hội trưởng!?

Gemini lập tức buông tay em ra, lạnh nhạt quay lưng bước đi. Fourth dần nhận ra vấn đề liền lon ton chạy theo, một bước của anh bằng nửa bước của em rồi đó. Đến khi đi song song với anh, em liền giải thích:

- Em chỉ thuận miệng khen một câu thôi mà. Với em thì ngoài hội trưởng ra đâu còn ai chứ!

Gemini vẫn lạnh lùng đáp:

- Thuận miệng cũng là khen rồi. Cậu giải thích với tôi làm gì? Quay vào trong nói chuyện với trai đẹp của cậu đi.

Fourth chưa bao giờ muốn vả miệng mình vài cái như lúc này. Đúng là "họa từ miệng mà vào" mà, ngu ngơ khen người ta làm gì để giờ người mình thích giận, có khi nào anh nghĩ em chỉ là trêu đùa tình cảm, một chân đạp hai thuyền không? Nhưng mà...làm gì có ai trêu đùa tình cảm mà nhiệt tình bám dính lấy người ta gần 5 tháng qua đâu chứ!! Em bám anh đến nỗi không biết gì về thế giới xung quanh nữa rồi. Fourth Nattawat vô tội mà.

- Hội trưởng!! Anh tin em đi, thật sự em chỉ nói đãi bôi thôi mà, em đâu có quen biết tiền bối Faris miếng nào đâu. 

Fourth vừa chạy theo Gemini vừa mếu máo giải thích. Anh thấy em run run như sắp khóc liền dừng lại, cúi xuống nhìn em nhỏ:

- Không cần giải thích nữa.

- Không! Em sẽ nói đến khi nào anh không nghi ngờ tình cảm của em nữa thì thôi.

Gemini thở dài:

- Tôi không nghi ngờ tình cảm của cậu. Tôi chỉ vô thức thấy khó chịu thôi.

Nói xong anh mới biết mình nói hớ, ngại ngùng quay đầu bước đi. Fourth ngơ ngác một hồi liền hiểu ra vấn đề. Em nở nụ cười hài lòng rồi chạy lên với Gemini.

- Ra là hội trưởng ghen ạ? P'Gemini rung động với em rồi phải không?

Gemini đỏ mặt, vội vàng phủ nhận:

- Ai...ai rung động với cậu chứ? Đừng có nói linh tinh.

Fourth bĩu môi, thầm trách hội trưởng trông vậy mà ngốc quá đi. Bản thân ghen đến điên dại mà còn không biết nữa. Bỗng tiếng reo hò ở phía sân vận động thu hút sự chú ý của em. Phóng tầm mắt xuống dưới thì thấy đang diễn ra cuộc thi kéo co. Fourth liền nhớ ra là có Phuwin thi đấu. Không nghĩ ngợi nhiều, em liền kéo tay Gemini chạy đến đám đông cổ vũ Phuwin.

Cả hai chen vào đám đông, chật vật mãi cũng chiếm được vị trí đứng đầu tiên. Fourth nhìn Phuwin đang cắn răng kéo sợi dậy về phía mình mà phì cười. Bạn em không phải dân thể thao, thể lực cũng không được tốt lắm, từ nhỏ lại chỉ đam mê với hội họa, vậy mà đen đủi bốc trúng môn thi tốn nhiều sức nhất, Fourth không thể không cổ vũ cậu được. 

- PHUWIN!!! KÉO MẠNH LÊN!! NGẢ NGƯỜI RA SẼ DỄ KÉO HƠN ĐÓ!! CỐ LÊN!!

Em hét to đến nỗi mọi người xung quanh phải nghệt mặt ra nhìn nhưng sau đó vì sức hút của trận đấu, mọi người lại quay sang cổ vũ cho đội của mình. Và cũng nhờ có giọng hét nội lực của Fourth mà mọi người đều nóng lên cả rồi. Em hòa theo đám đông, ra sức cổ vũ, thậm chí còn gọi Phuwin là "Nam thần", hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hội trưởng, khiến ai kia đen mặt, lẩn vào đám đông rồi rời đi.

Sau những phút giây mệt mỏi đầy căng thẳng, phần thắng cuối cùng cũng nghiêng về đội của Phuwin, lớp 11/9 lại được phen nở mặt nở mày, Fourth phấn khích quay sang định khoe với Gemini nhưng bên cạnh mình chỉ còn một khoảng trống. Em hốt hoảng xoay ngang xoay dọc tìm hội trưởng mà chẳng thấy đâu. Fourth liền bỏ mặc Phuwin đang được tung hô, chạy đi tìm hội trưởng. 

Chạy một hồi mới thấy anh đang đi ra khu vực dành cho những người thi chạy tiếp sức 200 mét nam. Em thở phào rồi chạy đến chỗ anh và mở lời:

- Hội trưởng, anh sắp thi đấu đúng không? Em ở lại cổ vũ anh nhé!?

- Không ở lại với "nam thần" của cậu sao?

Fourth nghệt mặt nghe Gemini nói, em lại vội vàng giải thích:

- Huhu không phải như anh nghĩ đâu. Đấy là Phuwin, bạn thân của em, nó được mọi người mệnh danh là "Nam thần hội họa" nên em mới hùa theo mọi người thôi mà!!

Gemini nhún vai rồi lại mặt lạnh nói tiếp:

- Ban nãy cậu hét to như vậy, chắc khản cổ rồi nhỉ? Lấy đâu ra giọng mà cổ vũ nữa.

Fourth cười, nói với giọng quyết tâm:

- Vậy thì em sẽ mượn thầy thể dục cái loa. Em sẽ hét vào loa để cổ vũ hội trưởng.

Gemini nghe câu trả lời của em thì phì cười không nói gì thêm. Fourth bĩu môi nhìn anh:

- Sao hôm nay hội trưởng để ý em quá vậy? 

Bị nói trúng tim đen, Gemini quay ra búng nhẹ vào trán em:

- Loi nhoi nhất cái trường này, không để ý thì hơi lạ.

Nhưng thật ra trong lòng anh lại nghĩ khác:

"Cậu dễ thương như vậy, không để ý, người khác cướp mất thì sao?"

-----------

Yêu phải thằng cha chiếm hữu rồi Fourth ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro