#1 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm thành phố, làm cho những con phố trở nên vắng lặng và huyền bí. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường mờ nhạt, chỉ đủ để tạo ra những vệt sáng yếu ớt trên mặt đường ẩm ướt, phản chiếu từ những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Không khí lạnh lẽo và nặng nề, như thể có một tấm màn bí ẩn phủ lên mọi thứ.

Một trước xe hơi dừng trước một quán bar sang trọng, nơi mà dành cho giới thượng lưu, ít mấy ai tới được. Cánh cửa tự động mở ra một cách êm ái, hắn cùng đàn em bước vào trong. Khoác trên mình bộ trang phục nổi bật trong không gian tối tâm, với ánh sáng phản chiếu tạo ra một vẻ quyến rũ nhưng lại khá bí ẩn.

Hắn cùng đàn em đi thẳng tới khu vực chính, ánh mắt sắc sảo của hắn quét qua không gian xung quanh, ghi nhận từng chi tiết của sự sang trọng và yên tĩnh nơi đây. Khi hắn ta bước đi, ánh mắt của hắn dừng lại trên một cậu phục vụ đang tiến về phía mình. Ánh mắt hắn ta và cậu phục vụ lướt ngang qua nhau, hắn chết lạnh, nhìn khuôn mặt thân quen từ quá khứ. Trái tim hắn đập loạn nhịp, như thể mọi kỷ niệm và cảm xúc dồn dập trở lại trong một khoảnh khắc.

Cậu cũng đã nhìn thấy hắn. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy cả một bầu trời ký ức - những ngày tháng yêu thương, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt đầy uất ức. Thời gian như ngưng trôi, chỉ còn lại hai người, đối diện với những gì đã qua và những gì chưa nói. Họ đứng lặng như vậy trong vài phút, không ai nói lời nào. Sự căng thẳng và những vấn vương hiện rõ trong không khí. Rồi đột nhiên, cậu quay đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, như thể tất cả những cảm xúc vừa bùng lên đã bị dập tắt. Hắn cũng lặng lẽ quay bước, lòng nặng trĩu.

Hắn tiếp tục tiến về căn phòng phía sau, nơi cuộc gặp gỡ với một người đàn ông. Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra, để lộ căn phòng Vip nhỏ gọn nhưng vô cùng tinh tế. Ánh đèn chùm pha lê dịu nhẹ tỏa xuống, tạo ra bầu không khí ấm áp và sang trọng. Người đàn ông đã ngồi sẵn, khuôn mặt hắn khi bước vào, một vẻ mặt lạnh lùng và đầy tính toán.

Khi hắn bước vào, tên đối tác lại cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, mang theo vẻ tự tin và kiêu hãnh.

"Ngài Norawit của tập đoàn Titicharoenrak, đứng đầu giới kinh doanh" lão già đó nói với giọng điệu đầy thán phục, nhưng ẩn chứa sự mưu mô khó đoán.

Lão bước tới gần với nụ cười rộng, mắt ánh lên vẻ đắc ý, nói thêm:
"Thật là vinh hạnh cho tôi đêm nay."

Hắn ta đứng im lặng, ánh mắt không rời khỏi xác của lão già. Giọng nói lão bình thản, nhưng hành động của lão ấy cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ và không thể bị khuất phục.

Lão ta đưa tay ra với ý định bắt tay, nhưng nụ cười của lão nhanh chóng trở nên gượng gạo khi thấy hắn không có ý định đáp lại. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc bén không hề biểu lộ cảm xúc nào. Hắn không nhìn trực tiếp vào tên đó mà chỉ lướt qua một cách lãnh đạm, rồi từ từ bước về phía chiếc ghế, bỏ mặc bàn tay kia lơ lửng trong không trung. Sự thờ ơ của hắn như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi nỗ lực giao tiếp, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng và nặng nề hơn bao giờ hết.

Lão ta ngồi trước hắn, sự kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt. Hắn cất giọng đe dọa, có phần tức giận:

"Đến khi nào cậu mới chịu hợp tác với công ty tôi đây?"

Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Giọng hắn lạnh lùng, chắc nịch:

"Đến khi nào ông phải biết rõ chứ?"

Tên đối tác nhếch mép cười, giọng điệu mang chút tự mãn:

"Theo như tôi tìm hiểu, sòng bạc của cả hai chúng ta đang kiếm được lợi nhuận ngày càng nhiều."

Hắn không có phản ứng ngay lập tức. Hắn ta chỉ khẽ nhướng mày và trả lời với giọng nghi ngờ:

"À, ra là vậy, nhưng tôi lại nghĩ nó nhiều tới mức...khơi dậy lòng tham của một người, khiến họ bắt đầu gian lận."

Lời nói của hắn ta như một nhát dao sắc bén, làm tên lão già bắt đầu rối bời, biểu hiện rõ ràng sự lo lắng. Lão thở hổn hển, cố gắng duy trì sự điềm tĩnh.

Hắn tiếp tục với giọng bình thản nhưng đầy sự uy hiếp:

"Ông có nghĩ như tôi không?"

Tên lão đó tức giận, giọng nói vang lên đầy sự ép buộc:

"Chỉ cần cậu hợp tác với tôi, thì cậu cũng sẽ nhận lại một phần lợi ích từ vụ làm ăn này."

Phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong, cậu phục vụ cũng bước vào, mang theo khay rượu. Cả hai tỏ ra không quen biết, ánh mắt lảng tránh như thể chưa từng gặp nhau. Khi cậu phục vụ đến gần bàn, giả vờ trượt tay, làm rượu đổ lên người hắn. Cậu ta xin lỗi, cố gắng lau sạch nhưng trong khoảnh khắc đó, tay cậu đã chạm vào một cây súng được giấu kín dưới mặt bàn.

Hắn ta liếc nhìn cậu phục vụ một cái rồi đáp lại lão kia với sự tự mãn và khinh bỉ:

"Có tiền...Tôi kiếm. Thì liên quan gì đến ông?"

Lão ta bùng nổ, giọng trở nên gắt gỏng và đầy mối đe dọa:

"Cậu đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Hắn lại không bị ảnh hưởng bởi sự nổi nóng của tên đàn ông đó. Hắn ta giữ giọng điệu lạnh lùng, không chút sợ hãi:

"Câu này phải để tôi nói mới phải."

Bất ngờ, cậu phục vụ và hắn cùng lúc rút súng ra và chĩa vào đầu tên lão kia. Tiếng súng nổ vang lên, viên đạn từ khẩu súng của hắn xuyên qua không gian, kết liễu cuộc đời tên đó. Ông ta gục xuống, không kịp phản ứng. Hắn và cậu quay lại nhìn nhau, ánh mắt đầy căng thẳng và phức tạp. Cả hai đều chĩa súng vào đầu nhau nhưng lại im lặng nhìn đối phương trong khoảng một phút, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất. Đôi môi họ mím chặt, không ai chịu nhượng bộ. Ánh mắt họ giao nhau, chứa đựng tất cả những cảm xúc chưa nói, một cuộc đấu tranh không lời giữa sự đồng cảm và sự phản kháng.

Bỗng, hắn ta cất tiếng nói với giọng đầy cảm xúc nhưng giữ sự bình tĩnh:

"Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu."

Cậu hơi nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ và ngạc nhiên, giọng nói có chút nghi ngờ:

"Anh vẫn nhớ được tôi sao?"

Cậu ta không thay đổi cảm xúc, tiếp tục với giọng nói đầy sự bình tĩnh:

"Nhưng tôi thì lại xem như anh đã chết lâu rồi."

Hắn nhìn cậu phục vụ, cảm giác thất vọng hiện rõ trên mặt. Hắn chuyển sang chủ đề khác, giọng nói trở nên nghiêm nghị và căng thẳng:

"Ai sai cậu đến đây?"

Cậu vẫn giữ sự kiên cường, đáp lại với giọng điệu lạnh lùng và không mấy hợp tác:

"Liên quan gì đến anh."

Hắn ta với vẻ mặt không chút cảm thông, hỏi với giọng cương quyết:

"Cậu muốn nổ súng bắn tôi à?"

Cậu phục vụ có vẻ hơi bối rối, chậm rãi đặt tay lên nòng súng, giọng nói mang theo một chút do dự:

"Đừng tưởng tôi không dám."

Hắn ta không hề dao động, đặt khẩu súng lên bàn một cách dứt khoát, âm thanh kim loại va chạm với mặt kính vang lên rõ rệt, hắn đẩy khẩu súng ra xa với một vẻ mặt lạnh nhạt và khẳng định:

"Cứ tự nhiên."

Cậu trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt lộ rõ sự mâu thuẫn nội tâm. Cậu đứng đó, do dự giữa tình cảm và trách nhiệm, cảm giác như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, không gian trở nên im lặng, nhưng không khí căng thẳng vẫn không giảm. Cậu phục vụ đứng yên, không biết liệu có nên ra tay hay không. Từ đầu đến cuối, giọng nói của cả hai thể hiện rõ sự quyết tâm và nội tâm sâu sắc, tạo nên một cuộc đối đầu đầy kịch tính và cảm xúc.

Cậu chĩa súng thẳng vào đầu hắn ta, ngón tay đặt trên còi súng. Áp lực nặng nề khiến cậu phải nhắm mắt, như để cố gắng xua đi hình ảnh người mà cậu ấy từng yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, cậu hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột mở mắt ra, lửa quyết tâm bùng cháy.

"ĐÙNG!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro