#4 chuyện 2 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini, bị thu hút bởi sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Fourth, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào Fourth, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tò mò. Sự tương phản giữa thái độ quyết đoán của cậu và cái nhìn của hắn tạo ra một khoảnh khắc đầy căng thẳng và sự không thoải mái rõ rệt.

Cuối cùng, Fourth, không thể giữ được sự bình tĩnh, vội vàng lảng tránh ánh mắt của hắn mà quay sang nói với Satang:

"Được rồi, đi thì đi." Giọng cậu có vẻ vừa miễn cưỡng vừa hơi lúng túng, thể hiện sự muốn kết thúc tình huống này nhanh chóng.

---
Fourth kéo Satang ra khỏi lớp, vừa bước qua cánh cửa, hơi thở của cậu gấp gáp, như thể vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt đó vừa khiến cậu tức giận lại vừa mang đến cảm giác quen thuộc lạ lùng. Fourth không thể lý giải tại sao, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, như có thứ gì đó cuốn cậu trở lại một quá khứ mơ hồ. Mặc dù sự bực bội đang dâng lên trong lòng, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng ánh mắt đó đã từng xuất hiện đâu đó trong ký ức, như một bóng hình quen thuộc cậu chẳng thể quên nhưng lại muốn gạt đi.

Cậu cảm thấy giận dữ hơn là căm ghét khi đối diện với ánh mắt đó. Cậu không thể quên những gì đã xảy ra, những lời nói, những hành động khiến cậu tổn thương. Nhưng cậu không ghét hắn, chỉ là cảm giác tức giận trỗi dậy mỗi khi họ gặp lại nhau. Giận vì những vết thương chưa lành, giận vì quá khứ cứ bám riết lấy cậu. Nhưng hơn hết, cậu giận chính mình vì không thể dứt khoát buông bỏ hoàn toàn, dù cậu biết mình không muốn gặp lại hắn ta thêm lần nào nữa.

Cậu tự hỏi, vì sao khi nhìn thấy hắn, cơn giận trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ như thế. Hai năm qua, đáng lẽ những ký ức đó nên bị chôn vùi cùng với thời gian. Thế nhưng, chỉ cần chạm mặt, mọi thứ lại ùa về, như ngọn lửa bị thổi bùng lên sau bao tháng ngày âm ỉ. Liệu có phải vì trong sâu thẳm, cậu vẫn chưa thể tha thứ cho những điều đã xảy ra? Hay là vì cậu không chịu thừa nhận rằng, dù thời gian có trôi qua, nỗi đau từ quá khứ vẫn còn đây, chưa bao giờ thực sự biến mất?

Nhớ lại hai năm trước, Fourth không thể quên một ngày tồi tệ, khi mọi thứ dường như sụp đổ. Ánh sáng buổi chiều tắt dần, và tất cả những người xung quanh cậu đều bỏ đi, để lại cậu trong một thế giới hoàn toàn cô đơn và u ám.

Cậu và hắn học chung trong một ngôi trường quốc tế liên cấp, vì vậy việc gặp lại nhau ở trường là chuyện bình thường. Tuy nhiên, điều không ngờ là mặc dù mọi thứ có vẻ như bình thường trở lại, quá khứ đau thương vẫn không thể rời xa cậu, và mọi cảm xúc cũ vẫn ùa về mỗi khi cậu đối diện với hắn.

Năm đó, cậu với hắn là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, không chỉ vì sự đẹp đôi mà còn vì thành tích học tập xuất sắc của cả hai. Họ yêu nhau say đắm, nhưng điều đáng ngạc nhiên là thành tích học tập của họ vẫn không ngừng tăng lên. Các thầy cô trong trường không chỉ không ngăn cản hay cấm kị họ, mà còn đồng tình và ủng hộ mối quan hệ của họ, xem đó là một hình mẫu lý tưởng về sự cân bằng giữa tình yêu và học tập.

Mọi người trong trường đều ngưỡng mộ tình yêu của cậu và người đó, cảm thấy họ như một đôi hoàn hảo, đẹp đôi và học giỏi. Sự kết hợp giữa tình yêu và thành tích học tập khiến cả hai trở thành hình mẫu lý tưởng, và chẳng ai nghĩ rằng điều gì xấu có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sự yên bình đó đột ngột bị phá vỡ khi bố của hắn phát hiện mối quan hệ. Ông ta, một người bí ẩn và quyền lực, nổi cơn thịnh nộ khi biết con trai mình yêu một người không có danh phận rõ ràng.

Người đàn ông trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, bất ngờ nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện ra sự thật đau đớn. Tay ông vung lên, hất tung những vật dụng trên bàn, khiến chúng rơi xuống đất với âm thanh chát chúa. Chiếc đèn bàn bị đập vỡ tan, để lại những mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp nơi. Ông đá vào ghế, hất tung nó vào tường, tiếng va chạm vang dội khắp phòng.

Không thể kiềm chế cơn giận, ông tiếp tục đập phá những thứ xung quanh mình, từng món đồ bị phá hủy dưới cơn cuồng nộ của ông. Trong lòng ông, sự tổn thương và phản bội trỗi dậy, khiến cơn giận càng bùng phát mạnh mẽ. Hình ảnh người con trai của ông yêu say đắm một người không có danh phận rõ ràng như một nhát dao đâm vào lòng, khiến ông không thể chịu đựng nổi.

Ông gầm lên trong cơn thịnh nộ.

"Sao biết bao người xứng đôi vừa lứa với mày, mày lại không chọn? Mà lại đi yêu một thằng không có danh phận như thế hả?" Lời nói của ông đầy sự tức giận và thất vọng, vang vọng khắp căn phòng, như thể không thể tin nổi quyết định mà con mình đã đưa ra.

Hắn không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa, phản đối quyết liệt:

"Con yêu ai là quyền của con! Bố nghĩ thời đại nào rồi mà còn bắt con phải yêu người cùng môn đăng hộ đối? Con không cần một mối quan hệ dựa trên danh phận, con cần tình yêu thật sự!" Giọng hắn đầy cương quyết và thách thức, ánh mắt cháy lên sự quyết tâm, không cho phép bất kỳ ai, kể cả bố mình, can thiệp vào chuyện tình cảm của mình.

Bố hắn ném ánh mắt khinh bỉ về phía hắn, giọng nói lạnh lùng và đầy phẫn nộ: "Mày thật ngu con ạ! Dám yêu một đứa chẳng có nổi cái danh phận. Mày nghĩ mày là ai mà có thể tự quyết định cuộc đời mình như thế? Loại người đó không đáng để mày phải đánh đổi mọi thứ, chỉ khiến gia đình này nhục nhã thêm thôi! Mày muốn đẩy cả nhà vào chỗ bẽ mặt chỉ vì thứ tình yêu rẻ mạt ấy à?"

Bố hắn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt sâu sắc. Giọng nói của ông trầm đục, như đè nén một cơn giận dữ cuồng loạn:

"Mày chuyển trường đi."

Hắn thấy lồng ngực mình nghẹn lại, cảm giác khó chịu bùng lên. Hắn liền lớn tiếng phản đối, giọng đầy căng thẳng:

"Bố lại bắt con phải chuyển? Đây là chuyện của con, con sẽ tự giải quyết. Bố đừng có mà can thiệp vào!"

Bố hắn khẽ nhếch mép, giọng nói đầy sự cay độc và chế giễu:

"Mày ngu thật đấy. Mày nghĩ mình có thể tự giải quyết được sao? Một là mày chuyển trường ngay, hai là mày đứng nhìn thằng đó mất đi tất cả người mà nó yêu thương."

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, những lời nói của bố như những lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào lòng tự trọng của hắn. Bố hắn tiếp tục, giọng điệu đầy đe dọa và khinh bỉ:

"Mày nghĩ mày đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó à? Hay mày chỉ đang tự lừa dối chính mình? Mày làm được gì? Ngoài việc khiến cuộc sống của nó thêm khốn khổ."

Hắn im lặng, không thể đáp lại. Trước mặt hắn, bố hắn không còn là người cha mà hắn từng biết, mà là một kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng hủy hoại tất cả chỉ để thỏa mãn sự kiểm soát của mình. Những lời nói cay nghiệt đó đè nặng lên tâm trí hắn, khiến hắn không thể nghĩ ra lối thoát nào khác ngoài sự bất lực.

Hắn bị kẹt giữa tình yêu và sự đe dọa từ bố, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cậu để bảo vệ những người mình yêu quý. Quyết định rời bỏ trở nên vô cùng đau đớn, nhưng hắn buộc phải chấp nhận để bảo toàn sự an toàn của cậu và những người khác.

Nhưng sự thật ông ta không chỉ dừng lại ở những lời đe dọa. Với quyền lực và sự tàn nhẫn của mình, ông đã cho người thực hiện một hành động khủng khiếp. Một buổi tối, khi mẹ cậu đang lái xe đi dạo, một chiếc xe tốc độ cao lao thẳng vào xe của bà, khiến nó bị vỡ vụn. Cú va chạm mạnh mẽ làm cho chiếc xe lật nhiều vòng và không kịp cứu giúp. Bà ra đi mãi mãi trong những giây phút cuối cùng của sự đau đớn và kinh hoàng. Sự tàn nhẫn không chỉ phá hủy mối quan hệ của cậu mà còn cướp đi một phần cuộc sống quan trọng, để lại một khoảng trống vô hạn và nỗi đau không thể xoa dịu.

Khi hắn quyết định rời bỏ cậu, không chỉ đơn thuần là sự chia ly giữa hai người. Cậu đã trải qua một nỗi đau tột cùng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Những ngày đó, ánh sáng trong cuộc sống của cậu dường như bị tắt lịm. Cậu không chỉ mất hắn mà còn chứng kiến sự sụp đổ của thế giới mà mình từng tin tưởng.

Những giọt nước mắt của cậu rơi không ngừng, hòa quyện với những tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm tối. Mỗi lần cậu nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của mình dường như lạc lõng và xa lạ, như thể cậu không còn là chính mình nữa. Những ký ức của cả hai, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người từng chia sẻ, trở thành những vết thương mở mà cậu không thể tránh khỏi. Chúng quay trở lại với cường độ mạnh mẽ, khiến nỗi đau càng thêm sắc bén và khắc nghiệt.

Mất mát không chỉ là mất đi hắn, mà còn là sự ra đi của người cậu yêu thương và tin tưởng. Cảnh tượng mẹ cậu trong chiếc xe bị hủy hoại bởi cú va chạm kinh hoàng, hình ảnh đó luôn hiện lên trong tâm trí cậu, như một cơn ác mộng không thể dứt. Sự tàn nhẫn của thế giới đã làm cho cậu cảm thấy như đang sống trong một vòng xoáy không có lối thoát, nơi mọi niềm tin và hy vọng đều bị vùi dập.

Cậu nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại trong một trạng thái đau đớn không thể tả, bị tước đoạt khỏi những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Cả ngày lẫn đêm, cậu vật lộn với nỗi cô đơn và sự trống rỗng, như thể mỗi hơi thở đều là một nỗi đau. Mọi thứ quanh cậu đều trở nên vô nghĩa, và dù cố gắng như thế nào, cậu không thể lấp đầy khoảng trống khổng lồ trong lòng mình.

Lúc đó, cậu thực sự tin rằng cuộc đời mình đã mất hết, chẳng còn gì đáng để níu giữ. Mọi thứ quanh cậu dường như sụp đổ, và cậu không thấy lối thoát nào từ hố sâu tuyệt vọng mà mình đã rơi vào. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, chỉ cần một bước nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như tăm tối nhất, khi cậu không còn biết phải đi đâu hay làm gì, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bóng tối. Anh ta xuất hiện, như một ánh sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng trong cuộc đời cậu. Cậu chưa bao giờ ngờ tới việc sẽ có ai đó quan tâm hay giúp đỡ mình trong thời điểm này, nhưng sự xuất hiện của người ấy mang đến một sự ấm áp mà cậu đã từ lâu không cảm nhận được.

Anh ta không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên cậu, chìa ra một bàn tay đầy sự an ủi và thấu hiểu. Ánh mắt của anh ấy chứa đựng sự cảm thông sâu sắc, như thể họ hiểu được tất cả nỗi đau mà cậu đang trải qua mà không cần phải nói thành lời. Chính sự hiện diện và lặng lẽ đồng hành ấy đã khiến cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Anh ấy chính là Phuwin, người mà cậu không ngờ đến trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời mình. Khi cậu tưởng chừng như đã mất hết hy vọng, Phuwin xuất hiện, như một cơn gió bất ngờ thổi qua màn đêm u ám, mang theo một tia sáng le lói nhưng đầy quyết tâm.

Phuwin đã tìm thấy cậu trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, và không hề do dự, anh đưa cậu trở về tổ chức của mình. Phuwin không cần lời giải thích hay sự cầu xin, bởi anh hiểu sâu sắc nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Anh lặng lẽ đưa cậu đi, rời xa những nơi đã mang lại quá nhiều đau khổ, để bắt đầu một cuộc sống mới dưới sự che chở của anh.

Phuwin không chỉ đưa cậu về tổ chức để chăm sóc, mà còn chuẩn bị cho cậu một tương lai hoàn toàn khác. Tổ chức mà Phuwin thuộc về không phải là một nơi bình thường, mà là một tổ chức bí mật, chuyên đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp. Tại đây, cậu bắt đầu trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt, nơi mà từng kỹ năng, từng động tác đều được rèn luyện đến mức hoàn hảo.

Những ngày tháng trước đó của cậu, đầy rẫy nỗi đau và mất mát, giờ đây được thay thế bằng những bài tập thể lực và chiến thuật, những bài học về cách tấn công và phòng thủ, cách ẩn mình trong bóng tối và tấn công kẻ thù mà không để lại dấu vết. Phuwin luôn dõi theo quá trình đào tạo của cậu, từ xa nhưng không bao giờ rời mắt, đảm bảo rằng cậu sẽ trở thành một sát thủ không thể bị đánh bại.

Cứ mỗi lần có nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được thông báo từ tổ chức. Mỗi lần như vậy, cậu biết rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, bởi nếu thất bại, cậu sẽ phải chịu những hình phạt khắc nghiệt. Những hình phạt không chỉ là đòn roi hay tra tấn, mà còn là sự cô lập, những trận đấu không có lối thoát, hoặc thậm chí là phải chứng kiến những điều kinh hoàng mà cậu không muốn nhớ lại.

Dần dần, cậu trở thành một sát thủ lạnh lùng, không còn bị nỗi đau quá khứ chi phối nữa. Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn không quên được rằng, chính Phuwin là người đã đưa cậu vào con đường này. Và dù con đường đó đầy rẫy hiểm nguy và tăm tối, cậu biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tổ chức đã trở thành nơi duy nhất mà cậu thuộc về, và nhiệm vụ của cậu bây giờ không chỉ là sống sót, mà còn là hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó.

Sau thời gian dài huấn luyện trong tổ chức, cậu đã trở nên sắc bén và cứng cỏi hơn bao giờ hết. Không còn là người yếu đuối của trước đây, cậu quyết định bước ra ngoài thế giới, không chỉ để mở rộng tầm nhìn và tích lũy kinh nghiệm, mà còn để thực hiện kế hoạch trả thù. Cậu sẽ tìm những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình và trả lại những gì chúng đã gây ra, một cách dứt khoát và không thương tiếc. Cuộc sống bên ngoài là sân chơi mới, nơi cậu sẽ làm chủ và thực hiện những mục tiêu của mình với sự tự tin không gì ngăn cản được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro