#3 Cậu không nhìn ra anh ta!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình có thay đổi một chút về #2 vì có sự nhầm lẫn nên Fourth,Phuwin từ sinh viên sẽ trở thành học sinh cấp 3. Thông cảm giúp mình về vấn đề đó ạ*
-Fourth: khối 11-
-Phuwin: khối 12-
---
Fourth mở cửa bước vào lớp, gương mặt lạnh băng như tảng đá, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào cậu, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Từng bước chân chậm rãi của cậu vang lên trên sàn gỗ, tiếng gót giày như nhịp điệu của sự căng thẳng, làm tim người ta đập nhanh hơn. Không khí trong lớp trở nên ngột ngạt, sự lạnh lùng của cậu như bao trùm cả không gian, khiến mọi người trong lớp không khỏi rùng mình.

Cậu bước về chỗ ngồi của mình, dáng người cao lớn nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Cậu đặt cặp xuống bàn với một động tác dứt khoát, âm thanh khô khốc vang lên trong sự im lặng của cả lớp. Không nói lời nào, cậu nằm úp xuống bàn, đầu gục vào cánh tay, đôi mắt nhắm lại như không muốn quan tâm đến thế giới xung quanh. Cả lớp vẫn giữ nguyên bầu không khí căng thẳng, không ai dám đến gần hay làm phiền cậu. Họ biết rằng cậu đang cần không gian riêng, và sự lạnh lùng của cậu đủ để khiến mọi người tự động tránh xa.

"Reng-reng" tiếng chuông vào lớp vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng học. Các học sinh lập tức nhốn nháo, vội vã trở về chỗ ngồi của mình, tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng kéo ghế vang lên khắp nơi. Ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho giờ học sắp bắt đầu, sự náo nhiệt ngay lập tức thay thế cho bầu không khí im lặng trước đó.

Khi tiếng chuông vừa dứt, cửa lớp mở ra và giáo viên bước vào. Cả lớp nhanh chóng ổn định, im lặng chờ đợi. Thầy giáo đặt cặp xuống bàn, rồi mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

"Hôm nay, thầy có một thông báo quan trọng. Chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp. Nhưng thầy nghĩ các em sẽ biết bạn học sinh đó đấy".

Cả lớp xôn xao với sự tò mò, ánh mắt mọi người hướng về phía cửa, háo hức chờ đợi người bạn mới xuất hiện.
Tuy nhiên, Fourth vẫn nằm gục xuống bàn, hoàn toàn không quan tâm đến diễn biến xung quanh. Cậu không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhắm chặt và đôi tay đặt trên gáy như để tạo một khoảng cách rõ rệt với thế giới xung quanh. Mặc cho không khí xôn xao và những ánh mắt hướng về phía cửa lớp, Fourth vẫn duy trì vẻ lạnh lùng và thái độ thờ ơ của mình.

Khi cậu học sinh đó bước vào, cả lớp lập tức trở nên xôn xao, không phải vì một học sinh mới hoàn toàn mà vì Gemini, một học sinh cũ vừa trở lại sau một thời gian dài. Gemini, người đã phải chuyển đến một trường khác vì lý do gia đình, giờ đây đã quay trở lại trường cũ và sẽ học cùng các bạn.

Anh ta là Gemini Norawit, con trai cả của tập đoàn Titicharonerak, là một học sinh lạnh nhạt và kiêu ngạo, với quyền lực tuyệt đối trong trường. Anh thường xuyên tham gia vào các cuộc ẩu đả và cúp học, nhưng không ai dám đụng đến anh vì sự ảnh hưởng mạnh mẽ của mình. Ngoài trường học, Gemini còn tỏ ra nguy hiểm hơn khi nổ súng bắn người khác, thể hiện sự tàn nhẫn và sức mạnh của mình trong xã hội. Dù vậy, anh vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc, tạo nên một hình ảnh phức tạp và đáng sợ.

Mặc dù sự xuất hiện của Gemini khiến lớp học đầy sự hồi hộp và quan tâm, Fourth vẫn nằm gục xuống bàn, hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra. Cậu tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng và thờ ơ, không bị ảnh hưởng bởi sự náo động xung quanh.

Gemini được thầy giáo xếp ngồi đối diện với Fourth. Ban đầu, anh cũng không để ý nhiều đến người ngồi trước mặt mình, bởi Fourth luôn cúi đầu hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không để lộ mặt. Sự lạnh lùng và cách biệt của Fourth khiến Gemini không cảm thấy cần phải quan tâm hay bắt chuyện. Cả hai ngồi đó, mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề có chút tương tác nào, như hai đường thẳng song song lặng lẽ tồn tại trong cùng một không gian lớp học.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua một cách êm đềm. Giáo viên giảng bài, tiếng bút viết lạo xạo trên giấy, nhưng tâm trí của Fourth dường như không ở đó. Cậu ngồi ở góc lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày khẽ nhíu lại như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Không một ai dám lại gần hay bắt chuyện với cậu, bởi vẻ lạnh lùng và khoảng cách vô hình mà cậu luôn duy trì khiến mọi người ngần ngại. Fourth vẫn như một cái bóng trong lớp học, trầm tư và xa cách, không màng đến thế giới xung quanh.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ùa ra như thoát khỏi địa ngục. Nhưng ở góc lớp, Fourth vẫn gục đầu trên bàn, say giấc, không hề quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh. Hình như cậu đang thiếu ngủ, có lẽ vì đêm qua đã thức trắng để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, khiến giờ ra chơi cũng chẳng đủ sức kéo cậu ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

Cậu bạn bàn trên quay xuống, nhìn thấy Fourth vẫn nằm ì ra, liền thở dài với vẻ mặt đầy ngán ngẩm. Ánh mắt cậu ấy toát lên sự bất lực, như thể đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi. Dù đã khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng có vẻ chẳng lời nào lọt tai Fourth, khiến cậu bạn chẳng biết phải làm gì ngoài việc lắc đầu chịu thua.

"Này, Fourth mày định ngủ tới bao giờ vậy ?" -Satang

Cậu ấy là Satang, lớp phó học tập, cũng là người duy nhất trong lớp dám bắt chuyện với Fourth. À không, giờ có Gemini rồi, chắc cậu ấy không còn là duy nhất nữa. Dù gia thế bình thường, Satang vẫn luôn toát ra năng lượng tích cực, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn. Chắc cậu ấy chính là kiểu người mà mọi người đều tin cậy và quý mến nhờ sự tận tâm và luôn vui vẻ của mình.

Fourth nghe thấy câu nói đó, liền ra vẻ tỉnh táo, ngồi dậy, ngáp dài rồi lười biếng đáp:

"Mày đừng nói chuyện với giọng điệu đó, làm như mấy chưa thấy bao giờ vậy á."

Khi Fourth thức dậy, cậu đảo mắt quanh lớp và chú ý đến bóng lưng của Gemini. Cậu quay qua hỏi Satang với vẻ tò mò lẫn chút ngạc nhiên:

"Cậu bạn đó là ai vậy, học sinh mới à?"

Satang trả lời với giọng ngán ngẩm và một chút chế giễu:

"Tao nói thật, mày chỉ biết ngủ, không biết gì trên đời cả."

"Đừng có mà nói quá lên." -Fourth

"Mày nhìn cậu bạn đấy có quen không?" -Satang

Fourth nhìn kỹ cậu bạn với vẻ suy tư, đôi mắt thể hiện sự bối rối:

"Vừa cảm thấy quen mà lại vừa cảm thấy không quen."

Satang thở dài, ánh mắt thể hiện sự thất vọng và sự kiên nhẫn đã cạn:

"Người yêu cũ mày đấy. Sao không nhận ra?"

Khi thấy Fourth không trả lời, Satang tưởng cậu sẽ bất ngờ lắm, nhưng thực ra không phải. Sự thật luôn vả mặt chúng ta.

Fourth nhìn Gemini với vẻ bình thản và nói:

"À, thì ra là anh ta."

Satang hơi nghi ngờ, hỏi với vẻ thất vọng:

"Này, sao mày không bất ngờ gì hết vậy? Làm tao chán phèo."

"Ủa, chứ mày mong đợi điều gì ở tao? Hả, thằng kia?" -Fourth

Satang chuyển chủ đề, cố gắng thuyết phục:

"À mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Xuống căn tin không? Sáng giờ tao chưa ăn gì."

Fourth tỏ vẻ không muốn, trả lời lơ là:

"Mày chưa ăn thì đi xuống ăn đi, lôi tao theo làm gì?"

Satang vẫn nằng nặc đòi Fourth đi cùng, nhưng Fourth lại cương quyết từ chối.

"TAO KHÔNG ĐI." giọng nói của Fourth vang to trong lớp học, ai cũng chú ý đến cậu.

Giọng nói to lớn của Fourth khiến Gemini quay sang nhìn người phía đối diện. Bỗng dưng, hai người chạm mắt nhau.

Khi cậu và hắn ta chạm mắt, không khí như tĩnh lặng lại. Giọng nói của Fourth, vừa nãy còn to lớn, đột ngột ngừng lại. Ánh mắt của cậu, vốn dĩ đang đầy sự kiên quyết và bướng bỉnh, giờ bỗng chốc trở nên bối rối và lảng tránh. Cậu nhanh chóng quay đi, không thể giữ ánh mắt lâu hơn nữa.

Gemini, bị thu hút bởi sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Fourth, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào Fourth, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tò mò. Sự tương phản giữa thái độ quyết đoán của cậu và cái nhìn của hắn tạo ra một khoảnh khắc đầy căng thẳng và sự không thoải mái rõ rệt.

Cuối cùng, Fourth, không thể giữ được sự bình tĩnh, vội vàng lảng tránh ánh mắt của hắn mà quay sang nói với Satang:

"Được rồi, đi thì đi." Giọng cậu có vẻ vừa miễn cưỡng vừa hơi lúng túng, thể hiện sự muốn kết thúc tình huống này nhanh chóng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro