Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tên fic:
|GeminiFourth|Tình cờ

•Author: Yumyumday/yyd

•Couple: GeminiFourth + MarkFord

•Truyện được viết theo ngôi một- Fourth.

•Thể loại: boylove, lúc đầu điềm văn khúc sau drama, hài hước, đơn phương, đời sống, cảm nắng, chủ nợ-con nợ.

•Lưu ý: Sản phẩm không áp dụng lên người thật, chỉ là tưởng tượng mang tính giải trí.

---
Tôi yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ừm, và thực sự nó là điều tôi không thể nào tin được. Tôi-Fourth đây chỉ nghĩ thứ tình cảm xuất hiện ngay từ First meet là sự hão huyền, là sự mê tưởng đến vẻ đẹp của đối phương.

Nhưng không, tôi đã rung động với cậu, chàng trai mặc bộ đồ hình nhân vật hoạt hình tương tác với những đứa trẻ. Nó chẳng có gì đáng thu hút

Ngoại hình? Không

Giọng nói? Chưa nghe thấy

Vậy điều gì khiến cho tôi rung động chứ? Thực sự quá ngu ngốc mà!

Tin rằng đó chỉ là sự cảm nắng nhất thời. Tôi tạm thời cất giấu thứ tình cảm này vào một góc sâu trong trái tim suốt thời cấp ba của mình

Tất nhiên thì...tôi vẫn ghé quán tráng miệng đó thường xuyên với lịch trình đã được định trước trong đầu như máy móc.

Thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, cứ tầm hơn bốn giờ chiều tôi lại kéo con bạn mình đến đó cho bằng được.

Chỉ đơn giản là ở đó có người bạn mặc đồ nhân vật hoạt hình. Dù chẳng biết nhan sắc, giọng nói hay tính cách người đó ra sao? Tôi vẫn say đứ đừ.

Thế lỡ thay nhân viên thì thế nào? Lập tức liền có cách nhận ra. Người ấy thường hay nhảy nhảy nhún nhún mỗi khi có trẻ con, thường sẽ lắc lắc đầu khiến mắt nhân vật chớp chớp để trêu các em nhỏ.

Với cả, quán đó hình như chỉ có một chị nhân viên kế toán với cậu ấy làm.

Tôi yên tâm vui vẻ gọi một cốc trà nóng..

...

Tôi cứ nghĩ nó sẽ là chuỗi ngày vui vẻ như bao thứ bảy khác. Vì hôm nay tôi được gặp người mình thích mà.

Đúng vậy! Rất vui

...

"Các người..đang làm cái quái gì vậy?"

Khi bước vào quán nọ như mọi lần, tôi đã nghĩ sẽ là tiếng chuông kêu tinh tinh cùng câu "chào mừng quý khách" nhưng thứ mà tôi đang chứng kiến lại khác một trời một vực.

Một băng cướp đã xông vào đây và đang tiến hành trộm cắp, trên người chúng toàn dao và súng đe dọa mọi người đang ở trong quán.

Chị thu ngân, hai người khách là một cặp mẹ con và...-cậu ấy

"Mày là thằng nào, đứng im, nhúc nhích là tao bắn bỏ mẹ giờ!"

Người đứng gần đấy nhất ra lệnh cho cậu, tay cầm khẩu súng chuẩn bị bắn.

Chà! Nhưng làm gì tôi chịu để im

Tôi để tay ra sau rồi liền lén lút bấm điện thoại gửi tín hiệu SOS đến sở cảnh sát gần đấy. Vì ở trong túi nên bọn chúng không thể thấy. Dùng chức năng bấm nút nguồn giữ là gửi được rồi. Tôi khá tự tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Đúng lúc bọn chúng yêu cầu tôi dơ hai tay lên cao.

...

Thế mà tên đấy có vẻ cũng nhạy! Mũi khịt khịt vài cái bảo đồng đội là muốn bắn tôi.

Vì cửa ra vào làm bằng kính trong suốt. Tất cả các cửa đều đang kéo rèm nên mọi người bên ngoài mới không thấy những gì đang xảy ra trong quán. Nhưng nếu để ý có một thanh niên cứ đứng mãi ở cửa với tư thế cứng đơ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ.

...

Shiiaa!

Bọn chúng tính nổ súng thật!

Tôi nghĩ mình sẽ hết đời tại đây mất. Cảnh sát có vẻ cũng không năng suất lắm khi nhận được tín hiệu. Đôi mắt nhìn vào cậu ấy. Tôi bỗng dưng bật cười.

Chà-có lẽ kiếp sau,gặp lại ha? Cũng may là kiếp này tôi chăm làm công đức, chắc sẽ được gặp lại thôi-

Đoàng!!

...

"Hả, tôi còn sống"

Bỗng dưng tỉnh dậy khiến tôi bất ngờ tột cùng.

Tôi tưởng mình đã ngỏm rồi chứ?

Đúng lúc đó bác sĩ vào khám cho tôi. Ông ấy chỉ nhìn cái máy bên cạnh xong gật đầu rồi nói gì đó mà tôi chẳng hiểu. Đại loại như là cậu may mắn vì không gặp vấn đề gì.

?

Thế súng đó là súng đồ chơi à?? Hay mình hoảng quá nên ngất rồi nằm mơ mộng? Hu heo. Gì vậy trời!!?

...

"Con cảm ơn bạn ấy đi! Người ta đỡ đạn hộ con đó"

Đó là mẹ tôi

Bà ấy vừa mới đến đã kéo tôi đến một phòng khác, ngay bên cạnh luôn. Rồi chỉnh tôi đứng nghiêm túc trước một nam nhân đang ngồi khá chill trên giường bệnh. Cậu ấy phải băng gần kín một bên người.

Bà bắt tôi nói lời cảm ơn với người trước mặt. Dù tôi đang hơi hoang mang với tình hình mở mắt ra vẫn sống nhưng não bộ hoạt động nhanh, tôi sớm nhận ra đối phương là người đã bảo vệ mình lúc đó.

"C-cảm ơn bạn rất nhiều! Mình có thể làm gì để đền bù tổn thất này cho bạn không?"

"Có..bán thân cậu cho mình đi!"

What the hell?!

Cậu ta đang nói gì vậy? Mình tưởng đây là lần gặp đầu tiên sau khi cậu ấy bị bắn trúng mà?

Hay, cậu chính là người mặc bộ đồ nhân vật đó?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro