Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấp quá nhỉ? Tôi là Gemini, cái người mặc mascot ấy."

Hả?

Tôi có chút sốc và cơn sốc đó chẳng tốt cho người vừa mới ngất dậy như tôi chút nào khi cơn đau đầu cùng lúc ập tới. Có lẽ là do bị dọa hú vía trước đó nên có chút chậm tiêu.

Cậu trai ngồi trên giường trông thấy tôi hoang mang và chưa thực sự hiểu việc đang diễn ra, liền ra hiệu mẹ tôi ra ngoài để hai đứa có thể trao đổi riêng. Bà ấy có vẻ là đồng ý, vỗ vai tôi một cái nhẹ như yêu cầu tôi tiến lại bắt chuyện với Gemini. Xong quay gót rời phòng luôn, bỏ lại cậu con trai yêu quý vừa kịp nhận ra chân tướng nọ.

Huhu, mẹ tính bỏ con lại với người con thầm thương trộm nhớ qua bộ đồ nhân vật hoạt hình sao?_ Lòng tôi dậy sóng gào thét.

Mà tên Gemini quen nhỉ?

Chợt nhớ ra thân phận của người trước mắt, cả thân tôi bỗng căng cứng lạ thường và không tin nổi vào những gì mình đang nghe thấy.

Gemini, Gemini Norawit sao?

Chẳng phải đó là cậu bạn hotboy rất nổi tiếng ở lớp bên? Cậu ấy học giỏi, đẹp trai và ..nhà có điều kiện.

Nếu bố cậu ấy làm kinh doanh dụng cụ y tế và mẹ là kế toán ngân hàng. Thì sao cậu ta phải mặc bộ đồ mascot ngớ ngẩn dưới trời nóng cả ngày để kiếm tiền chứ?

Hay thiếu tiền..không.

Thiếu tiền thì khi bị thương thế này phải đòi khoản bồi thường, không thể bảo tôi bán thân thế này được.

Mà sao tự dưng lại bảo tôi bán thân chứ? Kì cục quá.

Thà nói là bồi thường mấy ngàn bath may ra nó còn có lí. Dù nghe nó xót, nó đau cái túi tiền nhiều chút.

...

Tiến lại ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh. Tôi trong lòng có chút lay động, tự nhiên giờ thấy crush bằng da bằng thịt thay vì trong những bộ mascot đáng yêu nên có chút không quen. Nhưng mà vẫn không thể không nói rằng cậu ấy rất đẹp trai và tuấn tú, ngưỡng mộ cực kì.

"Tại sao cậu lại muốn tôi bán thân cho cậu?"

Tuy mê thì mê thật nhưng vẫn là không thể bỏ quên sự thắc mắc từ lần gặp mặt trò chuyện vừa nãy.

Vì cái "đòi bồi thường" này nó kì lạ quá! Thay vì nói là đền bằng tiền như bình thường hay là phí nhập viện thì lại muốn nhân lực từ kẻ mình đỡ đạn hộ. Tiếp xúc với câu trả lời kiểu này là lần đầu nên tôi muốn nó rõ ràng hơn một chút.

"Tôi cần người chăm lo nhà cửa, chỉ thế thôi!"

Ít nhất là cụ thể cái giờ làm việc. Làm trong khoảng thời gian nào? Từ bây giờ đến bao lâu? Công việc này có được thêm bổng lộc gì không? Ví dụ như chủ nợ tặng cho cái ôm hay gì đó đại loại vậy.

Khoan- bán thân mà! Vậy tức là phải tạm biệt mẹ rồi theo cậu ta về nhà sống trăm năm sao? Nhanh đến vậy á.

Ah-Fourth vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Tính ra còn chưa thả thính gì mà đã được người ta đưa về nhà ra mắt bố mẹ rồi. Có phải là tình cờ cảm nắng xong thành vợ người ta luôn không?

Fourth muốn giãy đành đạch. Nhưng giờ giãy thì mất giá, đành nhịn lại xong tí giãy cũng không muộn.

Những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi tuy là thế, nhưng cái miệng nói ra thì cũng chỉ có một miếng bằng một phần bảy mươi chín những gì đang nghĩ.

"Cụ thể ra. Nói thế thì ai hiểu"

"Tức là cậu sẽ di cư sang nhà tôi. Hàng ngày làm nghĩa vụ giống người hầu ấy như lau dọn, quét nhà, nấu ăn. Ngoài ra trên trường còn phải giúp tôi làm việc câu lạc bộ, mua đồ ăn hộ..."

Nghe người trước mặt thuyết trình cho nghe định nghĩa của từ "bán thân". Tôi bỗng dưng hết muốn mê rồi. Giờ mình quay xe còn kịp không ạ?

Chứ bình thường tôi có làm mấy cái như nấu ăn bao giờ đâu. May ra lau với quét thì còn ổn vì suốt ngày bị mẹ kêu đi làm việc nhà. Còn bếp núc chưa có đụng lần nào. Úp mì tôm may ra oke... Hay là khi tôi sang nhà cậu ta làm việc thì ngày ngày hai đứa ăn mì gói sống qua ngày nhỉ?

Câu lạc bộ cũng không ổn. Tôi và cậu hình như khác câu lạc bộ, thậm chí là hai bên còn đối đầu nhau nữa. Bên tôi là về sáng tạo kỹ thuật, trong khi của cậu là phát triển và quan sát động thực vật. Hai bên nghe nói cạnh tranh giải thưởng rồi năng suất ghê lắm. Thế mà giờ tôi nhảy sang bên cậu giúp thì sợ bị bọn cùng thuyền dị nghị xong bị đuổi chết.

Tôi yêu mấy cái máy cẩu nhỏ xinh bằng pin năng lượng mặt trời lắm. Không muốn bị đuổi đâu!

Có mỗi cái mua đồ ăn hộ là tôi cảm thấy mình có thể làm được mà không có chướng ngại vật gì. Vì bình thường cũng hay xuống căng tin mua đồ.

Nghe cái nhiệm vụ sơ sơ thôi mà sao nồng mùi bất ổn quá!

"Về việc câu lạc bộ ấy, tôi với cậu khác câu lạc bộ, đã thế hai bên còn đang khó chịu với nhau nữa. Nên... cậu hiểu rồi đấy! Còn cả nấu ăn nữa, lâu rồi tôi chưa vào bếp, sợ quên liều lượng xong cho mặn quá, cậu ăn không có nổi"

Nở một nụ cười tự tin, tôi liền trả lời lại đối phương vài câu để tránh việc câu lạc bộ và vô bếp, ít nhất là trì hoãn đến tháng sau.

Không biết nấu ăn thì lén học chắc không sao đâu.

Thế mà lời của Gemini như đập tan cái suy nghĩ trốn tránh đó của tôi.

"Vậy thì tôi sẽ dạy cậu nấu. Còn câu lạc bộ thì chuyển sang bên tôi. Tôi làm thẻ thành viên cho."

Huhu- tôi có thể tự học mà. Không cần phải dạy đâu!

Với cả người ta tham gia câu lạc bộ kỹ thuật là cũng có đam mê với sở thích, đâu phải chống đối xong cứ thích thì nhảy sang đâu.

"Xin lỗi, nhưng tôi thích ở câu lạc bộ hiện tại hơn!"

"Vậy tôi chuyển sang chỗ cậu!"

Cái gì vậy ông dà?!

----

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro