รอเธอ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chờ em

---

Fourth sau khi khóc một trận to, em thẫn thờ vì có chút mệt mỏi. Em ngồi im định hình lấy tâm trạng, sau đó giương đôi mắt sưng húp lên nhìn Gemini.

- Gem, hay mình ra ngoài biển đi. Em muốn ra biển nữa.

- Em đang ốm, đừng ra.

Gemini nghe Fourth lên tiếng, anh khẽ đanh giọng dặn dò.

- Đi mà anh...em đội mũ, em mặc áo đầy đủ để tránh nắng được mà.

Fourth cứ thế nằng nặc ôm lấy cánh tay Gemini với đôi mắt cún con lấy lòng Gemini. Anh vốn là người yếu lòng trước vẻ đáng yêu của Fourth, nên cũng đành lắc đầu bất lực chiều ý em. Gemini nhăn nhẹ mày không hài lòng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đội mũ và mặc áo chống nắng cho em.

Fourth được anh người yêu nuông chiều, thích thú cười tít cả mắt xinh.

- Ai cho cười hả bé cưng?

Gemini phụng phịu khi biết bản thân mình lại yếu lòng với Fourth. Nhịn không nổi nhéo nhẹ mũi xinh.

- Hì, anh lại thua em rồi.

- Người yêu của anh, cớ gì anh phải hơn thua hở em?

- Anh thương còn không hết...

Gemini dịu dàng nắm tay tay nhỏ đan vào tay lớn. Anh chậm rãi nắm tay Fourth, ra khỏi cửa nhà hướng ra phía biển trong vắt.

Gemini ngồi trên bãi cát trắng mịn, để Fourth nghiêng đầu nhỏ lên vai mình. Khuôn mặt khả ái vui vẻ để những ngọn gió mát rượi bao trọn lấy làn da nhợt nhạt, cảm giác rin rít của biển làm em có chút ngứa ngáy, nhưng không sao, nó khiến tâm trạng em thoải mái và mát mẻ. Tiếng sóng vỗ của biển cũng nhẹ nhàng dịu êm, nó như một liều thuốc an thần chữa lành lấy tâm hồn.

- Biển đẹp anh nhỉ?

Fourth nhỏ giọng, chân nhỏ nghịch ngợm sóng biển lăn tăn đang ôm lấy bờ cắt trắng mịn.

- Ừm, nhưng cũng không bằng em.

Gemini đưa tay mình nhích lại bàn tay của em. Làn da anh ấm áp, mềm mịn, chạm đến làn da lạnh lẽo của em mà giật cả mình. Không hiểu sao, hôm nay Fourth lại lạnh lẽo quá, chẳng ấm áp như thường ngày...

- Em này, sao hôm nay em lạnh quá.

- Tất nhiên rồi.

- Vì thể xác em đang ở ngoài kia, đang trôi nổi ở đâu đó trên đại dương bao la này.

- Đây là phần linh hồn của em đấy anh à. Em nhớ anh, muốn gặp anh, nên em để linh hồn em về bên anh này...

Gemini nghe giọng nói lạnh lùng đang vang ồm ồm bên tai mà hẫng cả nhịp tim...Đúng vậy, Fourth đã ra đi rồi. 

Đêm đầu tiên Gemini đưa Fourth đến biển, em đã trốn anh đến nơi mõm đá cao ngất, thả mình xuống đại dương lạnh lẽo. Dù em sợ lạnh, sợ đau, nhưng khi nghĩ đến việc em được giải thoát, em chẳng còn gì sợ hãi nữa.

Khi bản thân mình không còn muốn sống, thì chẳng có nỗi sợ nào đủ để ghìm chân lại nổi. Bởi, khi ta còn sợ, tức là ta còn muốn sống, còn muốn là một đóa hoa nở rộ dâng lên cho đời.

Đến khi Gemini mở mắt dậy đón chào ngày mới. Fourth từ khi nào đã một thân ướt sũng chào anh ở phía cửa với làn da tái xanh, đôi môi hồng hào đã trắng bệch chẳng sức sống, đặc biệt, đôi mắt nâu hạt dẻ đầy sao, giờ đây đã sâu hoắm chẳng biểu hiện cảm xúc nữa.

Gemini nhìn em mà lạnh cả người, nhìn sang bức thư chào tạm biệt của Fourth nằm trên gối cùng với đóa hồng trắng tàn phai. Lúc ấy, anh nhận ra, Fourth đã gieo thân mình xuống biển cả từ sớm rồi. Người trước mắt anh đây, chắc hẳn là phần linh hồn của em còn luyến tiếc người thương. Fourth yêu anh, nên em quay về gặp anh.

Nhưng Gemini không sợ hãi, bởi anh yêu mọi thứ thuộc về em. Ngay khi, linh hồn lạnh lẽo đứng trước mắt, cũng là em. Cớ gì anh phải sợ?

Em  thật sự đã ra đi, đã giải thoát cho chính mình bằng cách để biển cả dịu dàng ôm lấy thân mình. Đưa em đến thế giới mới, nơi mà một xã hội sẽ đối xử công bằng với em, dịu dàng và nâng niu phận người bé nhỏ như em để có một tương lai xán lạn hơn...

---

chiếc shortfic viết vội vào lúc giữa trưa, lúc tâm trạng mình trở nên hỗn độn và không ổn, cũng như mình đề cập trong đoạn mô tả. 'nó được viết trong lúc bản thân mình cảm thấy chơ vơ, lạc lõng và bế tắc trước ngã rẽ của ước mơ' nên chiếc fic này nó tiêu cực lắm, bởi toàn bộ đều là cảm xúc thật và suy nghĩ thật sự của mình. và có một vài đoạn tố cáo xã hội không công bằng, nó có lẽ sẽ ảnh hưởng không ít đến các bạn...nên cho mình xin lỗi nếu các bạn có đọc phải em nó nhé...

không biết mình có thật sự ổn không, nhưng mình đã khóc khi viết ra em fic này. mình nhớ biển, nhớ lúc mình còn là đứa trẻ vô tư, mơ mộng với những ước mơ tuyệt đẹp với thế giới màu hồng...

cảm ơn hai bạn Gemini và Fourth đã trở thành những động lực vô hình để thúc đẩy bản thân mình. nhờ hai bạn lớn mà giờ đây, mình mới đủ dũng cảm đối mặt với bản thân, đối mặt với những đam mê, ước mơ cao ngất còn đang dở dang...

mình thương hai bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro