เธอ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*em

---

Fourth có vẻ bị sốt, nhưng em không chịu vào phòng. Em cứ nằng nặc đòi ngồi ở phòng bếp, nơi có cửa kính to hướng ra ngoài biển. Gemini cũng chẳng thể chịu được nỗi cứng đầu của em, anh chỉ biết dịu dàng trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của em bằng chiếc chăn to. Sau đó là đưa cho Fourth thuốc hạ sốt để em uống. Trong lúc đó, Gemini đun nước sôi để làm cho em ly sữa ấm và nồi cháo thật ngon.

Gemini vừa tập trung nấu ăn, miệng vừa tán gẫu với người thương.

- Hồ sơ xin học bổng của em...sao rồi?

Gemini nhớ đến chuyện đi du học của Fourth mà cơ thể bỗng khựng lại, tông giọng trầm trầm xen lẫn chút buồn bã lên hỏi em.

Đúng như lời Gemini nói, Fourth rất thích đi du học. Em tâm sự rằng, em thích đi ra nước ngoài. Thích được bước ra khỏi thế giới ngoài kia để khám phá những điều hay ho, mới mẻ mà Fourth ở hoài trong nước sẽ khó thấy được. Đặc biệt, em mê tít Canada, mảnh đất đầy những lá phong chín phủ khắp nền đất vào độ trời thu nổi gió lớn.

Fourth thích lắm, em thích lắm. Nhưng ngặt nỗi...nhà em nghèo, nuôi một em nhỏ còn đang học cấp 3. Bố mẹ chu cấp cho em học đến đại học cũng đã hết sức mình lắm rồi. Cùng với đó, Fourth vốn là một cậu sinh viên cũng chẳng có thành tích học tập xuất sắc, em làm gì có thể đặt chân đến nơi mảnh đất phồn hoa đó được?

Thật sự, ước mơ cho dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa. Thì tiền bạc chính là thứ níu chân chúng ta ở lại. Nó ác độc, nhẫn tâm đem thân mình hữu hình vùi dập lấy đam mê, khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ. Không những thế, nó cũng chính là thứ làm lòng người trở nên nguội lạnh và nhẫn tâm dẫm đạp biết bao phận người 'thấp cổ bé họng'. Đến mức, họ chẳng thể ngóc nổi thân mình, để mặc cho đồng tiền dập nát đi tâm hồn thánh thiện, đẹp đẽ của con người vốn được Chúa ban cho từ lúc ta lọt lòng...

Bởi vậy, trên đời này làm gì tồn tại người xấu? Chỉ là thời đại của những kẻ có quyền, danh vọng, tiền bạc trong tay hoành hành làm nên tội ác. Khiến xã hội vốn lương thiện dần trở nên mục nát, thối rữa để chạy theo thứ gọi là 'đồng tiền'.

Nhưng Fourth vốn mạnh mẽ mà? Em không để hoàn cảnh vùi dập lấy ước mơ của mình. Fourth mạnh mẽ lắm, em cực kỳ mạnh mẽ. Tuy em chẳng có năng khiếu ngoại ngữ, hay điểm GPA cao vút như những bạn du học sinh khác. Nhưng Fourth sẵn sàng lăn xả, đánh đổi mọi thứ để biến những khuyết điểm trở thành ưu điểm của mình. Em tự mình đứng trên đôi chân trần trụi, yếu ớt để nắm lấy cơ hội được bước ra thế giới ngoài kia.

Fourth có nói, cho dù có 1% cơ hội, em sẽ cố gắng bù đắp thêm 99% cơ hội còn lại vào thiếu sót của mình.

Mà Fourth quên rằng...em bé nhỏ lắm. Em mãi chạy theo đam mê đó, mà quên mất rằng, xã hội này làm gì dễ dàng như vậy hỡi em?

Nó tàn nhẫn, ác độc lắm. Chẳng thể để cho Fourth vươn lên bằng hai bàn tay trắng đâu, người yêu của anh. Họ sẽ vùi dập lấy em, cướp mất cơ hội của em bằng tiền bạc, danh vọng đấy em à...

Fourth đang vui vẻ đung đưa chân trần qua lại, mắt xinh nhắm hờ ngắm nhìn biển cả. Khi nghe Gemini nhắc đến chuyện đi du học, cả cơ thể liền khựng lại. Đôi mắt nâu hạt dẻ sâu hoắm chẳng thấy đáy cụp xuống, mân mê lấy ly nước trong tay.

- Em...không đi được rồi.

- Sao thế? Em mong đợi lắm mà? Em đã đậu trường nghệ thuật em hằng mong rồi đó...

Gemini nghe Fourth nói vậy mà tiếc cho em không thôi.

- Nhà em nghèo, chẳng đủ kinh tế để chăm lo cuộc sống cho em bên đó.

- Với lại...suất học bổng đó chẳng phải của em nữa rồi...

Fourth ngậm ngùi đáp lời.

- Anh nghĩ...đồng hạng chót để được học bổng toàn phần...thì giữa người bạn kia, bạn có tiền bạc, có gia thế mạnh mẽ.

- Ai sẽ là người nắm chắc cơ hội trong tay, hở anh?

Gemini vùi mình vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh im lặng để suy ngẫm những lời em nói. Thương sao cho phận của em...Anh cũng chẳng biết phải an ủi em thế nào.

Gemini bước chân nhẹ nhàng đến bên em, ôm lấy thân thể đang vùi trong chăn ôm thật chặt.

- Oa, hức. Anh ơi, em đau lắm...hức...mình sao mà nhỏ bé quá..

- Hức...mình sao mà xui xẻo thế hả anh?

- Em thương bố...thương mẹ...hức...em muốn học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo...muốn phụ giúp cha mẹ...

- Em muốn được bước ra thế giới...hức...ngoài kia...

Fourth nhận được hơi ấm quen thuộc, em vùi đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc. Em tha hồ khóc, tha hồ giải quyết những sự rối bời cuộn tròn đánh vào trái tim em.

- Em à. Xã hội ngoài kia có thể vùi dập người thương của anh.

- Nhưng em hãy nhớ rằng, vẫn còn anh ở đây, vẫn còn anh mà.

- Anh sẽ là điểm tựa cho em, là nơi để em thuộc về. Nên em, đừng đi nhé. Ở bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro