Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm em tỉnh giấc vì hành động của người kế bên. Hắn ta gấp gáp mặc đồ vào, em ngồi dậy chăn được đắp trên người cũng tuột xuống để lộ ra khuôn ngược đầy dấu răng và dấu hôn ngân. Cánh tay mảnh khảnh khẽ nắm lấy tay người đàn ông cao lớn đang ngồi ở mép giường.

Fourth: "Anh đi đâu vậy? cũng khuya rồi?".

Gemini: "Ngoan ngủ đi, tôi phải về rồi không thể để cô ấy một mình được".

Em liền buông tay hắn ra không nói gì nữa, em quên mất em chỉ là tình nhân của hắn thôi cô ấy mới là người hắn thật sự cần. Hắn thấy em có vẻ suy nghĩ liền hôn phớt lên trán em rồi rời khỏi căn phòng đó, em chỉ biết nhìn theo cánh cửa phòng dần khép lại rồi im lặng không còn tiếng động gì nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm đó cái ngày mà hắn gặp em ở Bar, cả hai trong lúc say đã đi quá giới hạn sau đêm đó hắn ngỏ ý muốn em làm tình nhân của hắn, em cũng đồng ý vì em có chút yêu thích người đàn ông này sau khi qua lại một khoảng thời gian em mới biết hắn đã có vợ, lúc mới biết em vừa sốc vừa thấy tội lỗi vì đã chen chân bào hạnh phúc của người khác. Nhưng sau đó hắn nói đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mang lại lợi ích cho cả hai, nên em cũng đã không còn thấy tội lỗi nữa, tại sao lại thấy tội lỗi khi 2 người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà chẳng hề có chút yêu thương nào? Em chỉ là đang cố giành lấy hạnh phúc của mình thôi mà?

Vẫn như thường ngày em vẫn nhắn hỏi hắn muốn ăn gì em sẽ nấu, nhưng hôm nay hắn lại bảo không qua với em mà sẽ đi ăn cùng gia đình 2 bên và với... cô ấy...

Tối đó em cũng không nấu cơm, làm gì còn tâm trạng để nếu chứ? Cảm thấy ở nhà khá tù túng nên em quyết định đi dạo, đi ngang một nhà hàng lớn thì thấy hắn cùng với gia đình nhỏ của mình hắn cùng cô tiễn bame 2 bên lên xe, nhìn xem tay hắn khoác qua eo cô trông tự nhiên làm sao. Quên mất họ là vợ chồng thì tự nhiên là đúng rồi, em nhìn một hồi lâu hai mắt cũng đã rưng rưng như sắp khóc 2 chiếc xe hơi bóng loáng vừa chạy đi hắn liền buông eo cô ra, mắt ngước lên nhìn sang đường thì thấy em đứng ở đó thật sự hắn rất muốn chạy đến chỗ em, nhưng không hiểu sao 2 chân lại đông cứng đứng nhìn em quay bước đi.

Em trở về nhà, căn nhà tối om em cũng không thèm bật đèn mà đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Vài ngày sau đó hắn cũng không tìm đến em, tin nhắn cũng không có em cảm thấy như bản thân mình chưa hề tồn tại trong cuộc đời hắn vậy...
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro