Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế vài tháng trôi qua hắn cũng không liên lạc với em, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Em nghĩ chắc có lẽ hắn đã quên em và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của hắn rồi, sau khoảng thời gian xa hắn em rốt cuộc cũng suy nghĩ kĩ về việc rời khỏi hắn, dù sao hắn cũng không cần em nữa thì em cố gắng làm gì?

1 tuần sau.
*Chuyến bay mang số hiệu 520 bay từ Bangkok đến Paris Pháp chuẩn bị khởi hành quý khách vui lòng nhanh chóng đến cửa hải quan để làm thủ tục vào bên trong*

Tiếng thông báo cất lên, nhắc nhở em rằng nên đi thôi người ta không đến tìm em đâu. Em quay lưng bước qua cửa an ninh rồi đi mất, ngày em rời đi trời lất phất mưa em rời đi mang theo tình yêu mà đáng lẽ không nên dành cho hắn.

Fourth: "Tạm biệt Bangkok, tạm biệt anh người đàn ông em rất yêu..." nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ thầm trong đầu.

Máy bay vừa cất cánh cũng là lúc hắn đến nhà tìm em, nhưng căn nhà bây giờ đã vắng lặng không còn bóng dáng người con trai nhỏ nhắn hay đợi hắn ở sofa nữa. Hắn đi khắp nhà tìm em đến phòng ngủ hay sân vườn cũng không thấy, em cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn. Hắn nhanh chóng cho người đi tìm em nhưng nhận lại kết quả là em không còn ở Thái Lan nữa, hắn lặng người khi nghe được thông tin đó. Em ơi, em đi đâu thế? Sao lại bỏ lại hắn như vậy? Hắn nhớ em lắm em ơi...

*1 năm sau*
Từ lúc rời khỏi Bangkok không khi nào mà em không nhớ đến hắn, từng phút từng giây em đều nhớ về hắn người đàn ông đã phụ lòng em. Em thường xuyên đi khắp nơi ở nước Pháp xinh đẹp chỉ để dạo chơi và... quên đi hắn, lúc nào trên tay cũng cầm theo chiếc máy ảnh xinh đẹp đi đến đâu em sẽ chụp hình cảnh vật xung quanh thật nhiều, em thích sự thơ mộng này thật sự nó làm em thấy bình yên không thôi và cũng làm em nhớ hắn đến đau lòng...

Hắn sau một năm cho người dò la tin tức liền biết em đang ở Pháp liền lập tức cho thư ký chuẩn bị phi cơ riêng để bay đi ngay trong đêm, đến nơi hắn cũng tiếp tục  cho người dò la xem em đang ở đâu thì nhận được tin là em mới vừa từ Nantes trở về Paris, hắn liền lập tức đi tìm em khắp các khách sạn gần trung tâm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm hắn vẫn không biết em ở đâu, nhưng hôm nay có lẽ trời không phụ lòng hắn rồi hắn nhìn thấy em vừa bước ra từ một tiệm cafe nhỏ. Trông em gầy đi nhiều có lẽ lại bỏ bữa nữa rồi, hắn cứ đi theo sau em còn em thì mải lo ngắm đường xá mà không biết hắn bám theo nãy giờ. Nắng chiều dần nhạt đi nhường chỗ lại cho ánh sáng của mặt trăng và những vì sao lấp lánh, hắn đi theo em mãi thì đến dưới chân tháp Eiffel em lại lấy máy ảnh ra chụp cảnh vật xung quanh, em vừa chụp vừa lùi lại để thấy được hết tháp thì đột nhiên đụng trúng bờ ngực rắn chắc liền hoảng hốt quay lại định xin lỗi.
                                         End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro