1. Tôi đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cười nhìn ngốc thật đấy"

Câu nói đó là dành cho tôi, câu nói mở đường cho chuỗi ngày tôi thích Gemini. Người ta bảo rung động quá 4 tháng chính là yêu, tôi "yêu" Gemini cũng từ cái ngày tôi dùng cuộn film đắt nhất trong đời từng mua để chụp cho người khác, cũng đánh dấu việc tôi từng bỏ ra một số tiền lớn như vậy trong cuộc đời.

Dù sao thì Gemini cũng chưa phải tình yêu lớn nhất trong đời của tôi. Lên đại học sau khi chia tay người yêu cũ, tôi tham gia vào câu lạc bộ Nghệ thuật chỉ với mục đích tìm kiếm người yêu mới - những em gái xinh đẹp trong nhóm mẫu chụp câu lạc bộ tôi, biết đâu sau những lần rủ đi chụp chung, tôi có thể tìm kiếm một tình yêu khác cho cuộc đời mình

/Trớ trêu thay, đến sau này người duy nhất chịu làm mẫu cho tôi chụp và tôi chịu để cho làm mẫu chỉ có duy nhất mình Gemini mà thôi/

Tôi dĩ nhiên vào ban Nhiếp ảnh, chia thành 2 ban là máy film và máy kỹ thuật số. Tôi được tuyển ngay lập tức ở vòng phỏng vấn bởi kinh nghiệm chụp ảnh film mấy năm cùng 1 túi nặng cả ký số cuộn âm bản tôi đã từng chụp làm mấy người phỏng vấn ai cũng há hốc miệng

"Được, có tiềm năng kinh tế là một lợi thế lớn của việc chụp ảnh film. Chị chấm mày đỗ không cần qua xét duyệt, về nhà chờ mail kết quả nha chú em"

Chị Mint trưởng ban đã đập bàn cái rầm sau câu nói chốt sổ tôi như thế.

Đương nhiên với gương mặt ăn tiền nhưng không làm mẫu ảnh và khao khát tìm kiếm tình yêu cuộc đời mà tôi chạy sang khu vực cast người mẫu mới của câu lạc bộ. Rất nhiều bạn nữ năm nhất xinh đẹp ngồi chờ làm tôi lóa mắt, nhưng lóa mắt hơn cả là ánh đèn flash chớp nháy và gương mặt của người đang được chụp làm các bạn nữ phải reo lên khe khẽ

"Kiếm đâu ra người đẹp trai quá trời vậy nè..."

Tôi nheo mắt nhìn đối tượng đang cướp đi sự chú ý về nhan sắc của tôi. Một đứa con trai có lẽ cao hơn tôi một chút, gương mặt cũng bình thường, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng biểu cảm thì...được đánh giá cao có lẽ cũng hợp lý. Cũng biết cười, biết diễn vẻ lạnh lùng, biết khoe ra đường sống mũi thẳng tắp, biết ngước mặt lên đúng góc độ tôn xương quai hàm sắc lẹm và đôi mắt hai mí hớp hồn các chị em

"Gemini năm 2 khoa Y, làm tốt lắm! Kết quả sẽ được gửi em sớm thôi nhé"

Thì ra là đàn anh lớn hơn tôi. Người ấy đi lướt qua tôi, còn tôi cố ngước lên để ước chừng xem tôi kém người ta bao nhiêu cái đầu

Chắc có chừng một gang tay thôi, may quá chưa phải tính bằng đơn vị đầu người

/Vậy mà về sau mỗi lần đứng với nhau tôi đều thấy Gemini cao hơn tôi rất nhiều, đến độ tôi đã đi một đôi giày độn 3 phân còn cậu ta đi dép lê nhưng tôi vẫn phải nhón mỏi cả chân để hôn dỗ dành người hay dỗi kia/

Về sau tôi biết được chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng Gemini học trước tôi một năm. Nó học khoa Y, tôi học khoa Hóa, cũng là những ngành học được khoác áo blouse trên vai nhưng mục đích khoác áo thì khác nhau rất nhiều. Nó nhiều lúc rất lo cho sự an toàn của tôi vì thứ dây ra áo nó nhiều nhất cũng chỉ là máu người, còn tôi có đủ mọi mối đe dọa từ acid base đến các loại hóa chất gây giết người khác.

Ban người mẫu của nó năm nay tuyển được 6 người hai nam bốn nữ trong đó duy nhất Gemini là năm hai, còn ban nhiếp ảnh của tôi chỉ tuyển được 3 người, trong đó duy nhất tôi thuộc ban máy film, dù sao ban máy film cũng chỉ còn hai người hoạt động. Bốn bạn nữ ban nó rất dễ thương, trong buổi đi ăn first meeting tôi đã bắt chuyện với các bạn ấy rất nhiều, vậy mà người duy nhất đáp lại mấy trò đùa của tôi,

chỉ có nó

"Các cậu biết gì không, khi học Hóa việc các cậu bị đổ hóa chất lên người là chuyện bình thường, có hôm tôi còn làm đổ cả NaOH ướt cả tay áo cơ"

"...Nhưng các loại dung dịch ở nồng độ rất thấp không gây ảnh hưởng đến da, các dung dịch có nồng độ cao hơn có thể gây rát, nóng trên da và gây bỏng nhiều cấp độ. Bọn tôi còn phải học xem nếu bỏng axit hay base thì phải sơ cứu bằng riêng bằng các loại hóa chất như nào nữa"

Không, là Gemini giật spotlight của tôi! Kiến thức của nó nghe vĩ mô hơn của tôi nhiều nên mọi người cứ há hốc miệng nghe nó nói như những thần dân đang tiếp thu tri thức của một tà đạo nào đó, còn tôi thì cắn môi hậm hực rót bia ra cốc uống sạch

"Một anh khóa trên đi nội trú còn kể tôi những ca nhập viện rất đặc biệt, có một ca tôi nhớ mãi là bị tắc tá tràng do dị vật. Ai đoán trúng tên dị vật tôi mời một người đó một cốc"

Mọi người ai cũng háo hức khi được người đẹp trai - theo như Gemini tự nhận - mời bia, thế nên mọi người đoán hăng sai, nào là bị trĩ bị ăn không tiêu hay là những thứ không nên nhắc đến trên bàn ăn, nhưng vẫn không một ai đúng. Tôi sau khi đã uống hết nửa chai từ khi Gemini cất lời kể chuyện giờ mới lên tiếng

"Dị vật là đồ chơi tình dục, do hăng quá nên dị vật vào sâu không rút ra được chứ gì"

Cả bàn bỗng chốc ngừng lại mọi động tĩnh sau câu nói của tôi, yên lặng đến nỗi nghe được tiếng hát karaoke vọng vào từ phòng bên cạnh. Gemini không nói gì, chỉ chạm với chiếc cốc tôi đang để trên bàn rồi đưa cốc mình lên uống cạn.

Có vài tiếng chửi thề như đang không tin đáp án là thật rồi tiếng thầm thì với nhau rằng chắc não tôi có vấn đề. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Gemini hạ cốc xuống sau khi uống cạn, tay quệt ngang miệng tỏ vẻ rất đẹp trai

"Thực ra đáp án còn có nhiều lựa chọn hơn như dưa chuột, chuối, cán gỗ hay tương tự vậy, nhưng đồ chơi tình dục là phổ thông nhất rồi"

Cả bàn không ai dừng lại nữa, họ dừng hẳn việc ăn mất mười phút, có lẽ để suy ngẫm về cuộc đời hay cuộc sống tình dục gì đó của bản thân

Còn tôi và Gemini trong lúc im lặng đó đã chia nhau uống hết mỗi người một chai bia và ăn hết một đĩa mực nướng

/Về sau Gemini thủ thỉ với tôi rằng mấy trò đùa của tôi thật sự ngớ ngẩn và nhạt nhẽo, nhưng nó thích cái cách tôi lên tiếng, vô cùng có cá tính

Đó là tính cách của một người tên là Fourth mà thôi/

Nhưng tôi vẫn không ngờ được mình sẽ uống say để tình địch của mình phải vác ra ngoài quán như thế. Tôi nhớ trong tưởng tượng của mình là đã chào đầy đủ bốn bạn gái xinh đẹp hôm đó và dặn họ về nhà cẩn thận, nhưng càng nghĩ lại càng muốn quên vì cái bộ dạng say xỉn của tôi kết hợp với hành động đó không khác gì bọn biến thái ve vãn gái. Tôi chỉ nhớ có một dáng người cao cao túm lấy gáy tôi nhét tôi vào nhà vệ sinh dù tôi khẳng định là mình không buồn nôn hay khó chịu chỗ nào trong người để phải giải quyết, nhưng người đó vẫn bắt tôi đứng trong nhà vệ sinh nồng mùi amoniac hết 5 phút, cho đến khi tôi thỏ thẻ với nó:

"Tao khát nước..."

/Đó là bắt đầu cho việc chúng tôi tuy năm hai - năm nhất nhưng vẫn xưng hô tao - mày, Gemini bảo nói vậy cũng được, khi nào nó dỗi tôi thì còn có lý do để nó được làm anh của tôi/

Gemini mua cho tôi chai nước, tôi tu hết một nửa, một nửa còn lại đổ ra tay rồi táp lên mặt, hình như làm bắn sang cả người bên cạnh làm nó cau mày giật lại chai nước trong tay tôi ném vào thùng rác bên cạnh

"Để ý chút đi, mày làm bắn cả nước lên mặt tao rồi này"

Tôi đáp trả như đài radio mà không suy nghĩ

"Mày cao vậy sao mà tao thấy hử? Này nhá, thầy tao bảo là khi làm thí nghiệm phải nhìn vạch chỉ định mức chính xác thì phải nhìn thẳng, không được ngước lên hay nhìn xuống..."

Tự nhiên trước mắt tôi hoa lên. Vai tôi bị một đôi tay nắm lấy, rồi gương mặt của nó hạ xuống, song song tầm nhìn với tôi.

Tôi không thể nói gương mặt của nó không đẹp trai được. Đứng ngoài trời tối nhưng đôi mắt của nó vẫn ánh lên ánh đèn đường vô cùng xinh đẹp, đôi môi hơi mím lại, cả đôi lông mày rậm cũng đang cau lại với tôi. Nó cáu kỉnh mà chẳng xấu đi tí nào, chẳng bù cho tôi mỗi lần tôi nhăn mặt ai cũng chê tôi nhìn như con khỉ

Nhưng khoảng cách nó nhìn tôi thật gần, cảm tưởng như chỉ cần sát vào vài phân nữa là cái mũi thẳng tắp của nó sẽ tiến tới làm tổn thương chiếc mũi thấp của tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi hồi hộp, trái tim tôi đập rộn lên như sợ sắp có ai đánh đòn vậy

"Nhìn được chưa? Thấy giọt nước trên má tao không?"

Tôi tự cắn vào lưỡi một cái cho tỉnh hơi cồn, căng mắt giữa trời tối nhập nhằng nhìn giọt nước nào đó nó bảo trên má. Chẳng nói chẳng rằng tôi quơ đại cả hai tay lên mặt nó xoa xoa rồi cười hì hì như mất trí làm nó phải lùi lại

"Đó, lau sạch rồi đó đồ lắm chuyện"

Tôi đảm bảo tôi không say, bởi tôi mà say thì tôi sẽ nghĩ tiếng tim đập mạnh và hai tai nóng bừng lên là do tôi thích nó, và do cả tiếng cười khẽ trầm thấp phát ra từ trên đầu tôi

"Mày cười nhìn ngốc thật đấy"

.
.
.
.
.
.
.
Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh sáng len qua tán lá cây trong trường vào sáng sớm, soi xuống đôi mắt biết cười màu nâu trong veo ấy, đôi môi khẽ mím lại vì ánh nắng rọi xuống nhưng cái giọng ghẹo gan dành cho tôi thì ngược lại

"Mày chụp xong chưa đó, nắng muốn rách thủy tinh thể trong mắt rồi này"

Thế là Gemini quay ra nhìn tôi, bĩu môi một cách đỏng đảnh

"Hôm qua tao ngủ được có 3 tiếng chỉ để lên trường sớm làm mẫu chụp ảnh cho mày thôi đấy, không muốn tao mách chị Mint mày lợi dụng sức người lao động cực khổ thì lẹ lên coi"

"...Xong rồi đó, ra đây đi"

Gemini chạy lại chỗ tôi sau khi tôi trả lại tình trạng bình thường cho cơ hàm của mình sau khi nhìn nó ngơ ngẩn cười. Nó véo má tôi cùng cái nhìn nheo nheo đáng ghét, vẫn còn may là nó chưa sờ lên ngực để nhận ra tiếng tim tôi đang đập dồn dập như dàn loa âm thanh vặn hết công suất

"Ảnh không đẹp là tao bắt đền đấy"

Tôi ngó xuống vạch chỉ số tấm tôi đã chụp từ lúc lắp film, trong một buổi sáng mà tôi đã chụp hết 10 tấm, trong đó chắc cú 8 tấm là tôi chụp trong vô thức khi ống ngắm đang hướng vào người kia còn mắt tôi thì không hướng về ống ngắm

"Yên tâm là không đẹp thì tao sẽ cho mày làm mô hình đạo cụ thực hành khám bệnh bao lâu cũng được"

Tôi nhún vai nói với nó, Gemini chỉ "ồ" lên rồi nhìn tôi đe dọa

"Không đẹp là tao sẽ không làm mẫu cho mày bao giờ nữa đâu nhá"

Câu nói đó vẫn dành cho tôi, là câu nói mở đường cho chuỗi ngày tôi bắt đầu tập ngừng thích Gemini

Phải là ngừng yêu đơn phương nó mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro