2. Tôi sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi ăn kết hợp nhậu nhẹt lành mạnh (vì chỉ có bia) đó, thật may mắn làm sao tôi có thể tự lết về ký túc xá đúng giờ đúng phòng mà không cần nhờ thêm một sự trợ giúp gây mất mặt nào khác. Ngược lại vào sáng hôm sau khi tỉnh lại và nhớ ra tất cả mọi chuyện, tôi chỉ biết ôm mặt lăn lộn rồi mở máy tính lên gõ vào ô tìm kiếm một hồi

"Bị say có gây tăng nhịp tim không?"

"Bị say có gây khó thở không?"

"Bị say có gây nóng mặt không?"

Tất cả những câu hỏi tôi đưa ra chỉ có đáp án "có thể có". Tôi cần một câu trả lời rõ ràng hơn cho bản thân. Và điên khùng thế nào, tôi nhắn ngay cho Gemini, lý do biết số nó vì hôm qua chúng tôi đã ngồi quây lại để lấy số và thông tin mạng xã hội của nhau

"Các triệu chứng lúc uống say như tăng nhịp tim, khó thở, cảm giác nóng ở mặt,... có xảy ra không?"

Tôi nhắn xong thì vứt ngay điện thoại ra một góc giường, có lẽ giờ này nó chưa dậy đâu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thấy mình dở hơi quá, không hiểu đầu cua tai nheo gì lại nhắn tin hỏi nó như vậy, đang cầm điện thoại gỡ tin nhắn gửi nó thì thấy nó đã nhắn lại

"Có xảy ra, nhưng nếu mày đang hứng thú với một đối tượng nào đó, triệu chứng cũng xảy ra như vậy nhưng rõ ràng hơn"

"Không phải là tao thích mày đ..."

Tôi suýt gửi đi tin nhắn đó. Sẽ không có mùa xuân đó đâu.

"Ý mày là tao đang thích ai đó?"

"Tao chỉ chẩn đoán bệnh dựa theo triệu chứng của bệnh nhân thôi"

"Nhưng với tao thì một loại kết tủa có thể xảy ra từ nhiều phản ứng khác nhau"

Chúng tôi lại lôi chuyên môn ra nói chuyện, nhưng nó không nhắn lại gì cho tôi nữa. Tôi bò dậy từ trên giường xuống để lò dò vào nhà vệ sinh thì điện thoại lại reo lên

"Nếu mày đang thích em nào mới vào câu lạc bộ thì chúc may mắn, vì tao thấy em nào cũng đang thích tao rồi"

Được rồi đồ đào hoa! Mày không phải chặn con đường tình cảm của tao như vậy!

Tôi mặc kệ tin nhắn ấy, tôi còn đang bận rộn cho tiết học sắp tới trong hôm nay đây. Tôi vẫn phải học các môn đại cương trước khi vào học chuyên ngành ở năm 2, mà các môn đại cương liên quan đến tính toán hoàn toàn không phải sở trường của tôi. Dù đã trôi qua 3 tháng nhưng kiến thức đọng lại trong tôi thậm chí còn chẳng đủ để tôi qua môn, mà kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ còn cách 1 tháng nữa, cách duy nhất để tôi vượt qua cơn khủng khoảng này chỉ có

"Tuyển người yêu A+ giải tích với đại số ạ TT"

Tôi chỉ chụp lại quyển giáo trình cùng trang vở note vội mấy công thức toán rồi up lên story với dòng caption đấy tâm trạng. Người yêu đâu chưa thấy, A+ cũng chưa thấy nốt, nhưng số người nhắn tin cho tôi thì cứ ùn ùn tăng lên, giúp tôi không còn đau đầu suy nghĩ về chuyện học hành nữa.

Tác dụng của việc làm này ấy à, chỉ là đánh lạc hướng tôi khỏi mớ kiến thức kia thôi. Vậy mà lại có một người xuất hiện kéo tôi quay trở lại với việc phải suy nghĩ đến mớ kiến thức ấy

"Mày nên mở giáo trình ra mà đọc thay vì gấp nó lại rồi chụp lên như thế"

Tôi cắn môi khó chịu, suýt nữa thì ấn cái tên nó vào mục chặn khỏi danh sách bạn bè

"Tao đọc nhưng tao không có hiểu"

"Do mày chưa để tâm vào nó thì có"

"Thế nên tao mới cần một người dạy tao học đó"

"Cần người yêu hay cần người dạy học?"

"Mày có chỉ trích tao như vậy thì cũng đâu thể giúp tao qua môn đâu"

"Vậy à, hình như năm ngoái tao được A+ giải tích với đại số thì phải"

Tôi bĩu môi, bọn khoa y đứa nào không được điểm cao đứa đó chắc chắn là người, là chủng tộc lạc loài so với bọn ngoài hành tinh ở đó. Tiêu chí làm người yêu của tôi thì chỉ cần là con người là đủ

"Nhưng mày không nhắn tin cho tao chỉ vì muốn làm người yêu tao chứ?"

Tôi nhắn dòng tin nhắn mà cũng phải bật cười với chính mình

"Với lòng bao dung nhân hậu, tao sẽ rất vui lòng giúp đỡ mày qua môn, thậm chí là đạt điểm cao chỉ với các dịch vụ trả phí, không bao gồm việc làm người yêu mày, vì yêu mày thì không có tiền"

"Mày muốn tao trả phí như nào?"

"Cứ đưa ra mức mà mày muốn trả đi"

"Tao thì không muốn trả tiền mặt, mà tiện thể tao đang có vài cuộn film indate ở đây..." Film indate đắt lắm đó, bỏ tiền ra mua mà tôi suýt rơi nước mắt, chừng đó so với phí gia sư bên ngoài thì không ai sánh được bằng với tôi

"Vậy là?"

"Mày dạy tao học, tao chụp ảnh cho mày. Tao qua môn còn mày có ảnh thay quanh năm suốt tháng, mãi làm hotboy phim ảnh vintage trong mắt các chị em"

_Có gì về sau tôi nhờ nó thêm dòng phụ đề nho nhỏ gắn tên người chụp là tôi vào nữa, chẳng mấy chốc mà tôi sẽ được nhiều người book đi chụp ảnh mà thôi

"Được, lịch học bắt đầu từ bây giờ luôn. Mày có thể ra khu tự học ngoài trời ở cạnh khoa tao đợi tao học xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu"

Gì...gì thế? Nó lộ bản chất của người ngoài hành tinh rồi đúng không?

Tôi có nhắn tin lại với Gemini cỡ nào thì nó cũng không xem nữa, nên tôi chỉ đành thở dài xách cặp lê bước sang khoa của nó nằm ở một tòa riêng biệt tách xa những nơi khác trong trường. Không khí nơi đây lúc nào cũng như phủ lên một màu tối tối xám xịt đầy căng thẳng ám ảnh, khu tự học với vòm lá xanh mướt trên đầu nhưng cũng không sáng sủa hơn là bao, với các nhóm người ngoài hành tinh ngồi tụm lại với nhau nghiên cứu về những công cụ dày hàng trăm hàng nghìn trang như quyển bách khoa toàn thư làm tôi phải nuốt nước bọt, tôi nhận ra rõ ràng sự lạc lõng của con người là tôi đây giữa một chủng tộc người kỳ lạ khác.

Quá sợ hãi, tôi chỉ biết giả vờ mở sách ra ngồi đọc, đọc được trong lo lắng một lúc thì tôi thấy một bóng người từ từ xuất hiện. Lại là một người ngoài hành tinh khác, nhưng nó mặc áo blouse, mặt thì đẹp trai sáng loáng nhưng không một ai thèm nhìn, Gemini mà ở khoa khác thì gương mặt này đã trở nên nổi tiếng trên confession của trường rồi

"Chăm chỉ nhỉ, còn đọc cả sách trong lúc ngồi đợi cơ"

"Không phải đâu, lạc vào một hành tinh khác nên tao không thể để bản thân trở thành một vật thể lạ được"

Gemini khẽ cười nhe hai cái răng thỏ ra trông rất gợi đòn, thế rồi nó đặt cặp xách nặng như xách bom nguyên tử xuống bàn, chưa gì đã gõ gõ ngón tay vào trang sách tôi đang mở

"Tài liệu tao để nhà rồi, hôm sau sẽ mang. Nhưng mày đọc thế này không nhớ được cái gì đâu"

Thế là nó ngồi chỉ tôi cách ghi chép và cách đọc, lật xem từng trang vở của tôi, rồi đưa ra kết luận tôi sẽ chỉ cố được cao nhất là 2/3 thang điểm nên nó sẽ giúp tôi qua được môn, chứ A+ thì tuyển người yêu rồi sẽ có, nó nói với tôi bằng giọng điệu châm biến

Còn tôi nghe vào tai được tai không vì bụng tôi bận đói, mắt tôi bận nhìn nắng trưa đã lên đỉnh đầu còn mũi tôi bận đánh hơi mùi đồ ăn bay đến từ sau cổng trường xa xa. Gemini không hề nương tay mà cốc đầu tôi một cái

"Về nhà nhắn lại cho tao ngày học được của mày vì tao bận lắm, còn lại thì đi ăn đi vì tao thấy được cả một đĩa cơm hiện lên trong mắt mày rồi"

Tôi hí hửng đứng lên thu dọn đồ đi về, nhận ra có vài cặp mắt của người ngoài hành tinh ngước lên nhìn tôi. Người trước mặt thì bận cắm tai nghe vào điện thoại, trước khi nó đeo bên tai còn lại vào tai để ngăn cách với thế giới thì tôi đã kịp nói

"Này, đi ăn gì không? Dù sao hôm nay tao cũng không có ai đi ăn cơm cùng"

Gemini chẳng trả lời gì, tôi tưởng nó không nghe thấy nên đi thẳng, ai ngờ xuống đến sảnh tòa nhà vẫn thấy nó đi lò dò sau tôi. Nó cứ vừa đi một cách chậm chạp vừa xem điện thoại, làm tôi bực tức túm lấy áo blouse của nó kéo nó đi kề cạnh mình

.
.

"Mày muốn ăn gì?"

Tôi hỏi câu này đến lần thứ ba nhưng Gemini vẫn im lặng không hồi đáp. Tôi ngước lên nhìn người vẫn chăm chú nghe nhạc trong tai nghe rồi dựt một bên tai của nó ra. Tôi lặp lại câu hỏi lần thứ tư trước cái cau mày khó chịu của nó

Ờ, xem ai mới là người nên khó chịu nào

"Cơm gà đi" Nó chỉ tay về một quán trước mặt, tôi đồng ý vì cũng chưa ăn quán này bao giờ. Tôi gọi một phần, lại không thấy người kia đoái hoài, tôi gọi thêm một phần nữa y hệt của mình rồi kéo nó ra bàn ngồi

Đến khi cơm được mang ra, tôi lại phải tháo một bên tai nghe của Gemini xuống với lý do

"Tao mời mày đi ăn không phải là để ngồi ăn với một con robot chỉ biết nghe nhạc"

Nó ậm ừ rồi nhìn xuống đĩa cơm y hệt đĩa cơm của tôi với một ánh nhìn ghét bỏ

"Mày gọi cái này cho tao à?"

"Tại chẳng thấy mày lên tiếng nên tao gọi hai suất bình thường"

"Nhưng tao không ăn rau" Nó nói rồi lấy dĩa gẩy gẩy mấy cái súp lơ ra một góc, tôi đành gắp hết súp lơ của nó sang đĩa mình

"Không ăn rau sao mà mày thông minh được thế?"

"Các omega 3 nằm trong dầu cá và hải sản, các protein hay năng lượng cung cấp cho các noron thần kinh nằm trong thịt, tinh bột, không nằm trong rau, rau chỉ cung cấp chất xơ thôi"

"Nhưng rau có vitamin mà"

"Cái đó uống thực phẩm chức năng vẫn bổ sung được"

Tôi nhún vai bất lực trước lý lẽ của nó, người đang nhọc nhằn xúc từng miếng cơm đẫm sốt cho lên miệng. Tôi nhìn biểu cảm nhăn nhó của nó mà thấy tội nghiệp

"Mày cũng không ăn được cay?"

Gemini chỉ gật gật đầu rồi uống sạch nước trong cốc, tôi vội rót cho nó một cốc khác

"Tao xin lỗi, nhưng lần sau mày đừng có tập trung vào việc nào quá như vậy, tao cũng không biết mày kén ăn đến thế"

Nó chẳng nói gì với tôi cả, tôi coi như nó đã xí xóa nhưng vẫn lo cho nó vì tôi biết dị ứng đồ ăn rất nguy hiểm, thế nên từ lúc rời khỏi quán ăn tới lúc quay về trường tôi nhìn nó rất kỹ, đảm bảo không có hiện tượng gì bất thường xảy ra trên người nó cả, cũng dúi vào túi áo nó một cái kẹo nho ăn cho đỡ cay. Nó chỉ nhìn rồi bóc kẹo ăn ngay lập tức

"Mà mày nghe cái gì hăng say đến mức đấy vậy, cho tao biết có được không?" Tôi hỏi khi nó đã tháo tai nghe, quay trở về hòa nhập với cuộc sống loài người

"Tao chỉ nghe radio thôi"

"Mày nghe về chủ đề gì vậy?"

"À, thế giới động vật" Tôi nhìn nó khó hiểu "Tập tuần này là về ngôn ngữ của loài vịt"

Tôi á khẩu không phản ứng thêm gì được nữa.

Ngay lập tức trong đầu tôi hiện ra tiếng nói tiếng giục giã tiếng gọi của tôi giữa những tiếng kêu cạp cạp của bầy vịt.

Tôi sẽ trân trọng trao cho nó tấm bằng tốt nghiệp thế giới loài người, sở thích của nó quả là phù hợp với hành tinh mà nó đang sống, chứ loài người không ai có sở thích như vậy hết.

.

Về đến nhà, tôi chính thức đổi tên của Gemini trong cuộc trò chuyện của tôi thành icon hình con vịt

Nó nhìn biệt danh mới mà chỉ nhắn lại tôi một câu duy nhất

"Thực ra tao không chỉ nghe mỗi vịt, tao còn nghe cả chim chuột rắn kiến thằn lằn cá sấu"

"Thôi được rồi thư viện icon không có đủ cho sở thích của mày đâu. Mày nên vào sở thú giao tiếp với mấy bọn này đi"

Tôi chặn họng Gemini trước khi nó kịp gõ thêm tên của bất kì loài động vật nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro