08: Cứu sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Fourth bị đưa ra khỏi lồng giam, Gemini lo lắng siết chặt tay nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau vách tường. Anh đảo mắt khắp nơi giam giữ mình, lò lửa vẫn đang hừng hực bùng cháy, Gemini ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhìn sang lồng giam mà xem xét.

"Đùa nhau à trời? Nó làm bằng gỗ nhưng lại sơn một lớp như sắt vậy."

Gemini cười phì:
"Đến bây giờ mới biết, mình ngu thật."

Nói rồi anh dùng củi trong lò lửa nung nóng cánh cửa kia, mãi một lúc nó mới cháy lên. Gemini bồn chồn khoanh tay đợi nó lụi tàn thành tro, trong đầu nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh để trốn thoát.

Anh mất kiên nhẫn mà dùng chân đạp lấy cánh cửa lồng giam, xông ra ngoài đánh ngất tên canh gác từng lên giọng với anh. Gemini ghì tên đấy xuống mà vung vài cú đấm đến bật cả máu, anh cướp lấy súng mang theo bên mình.

Gemini đi theo hướng khi nãy nhìn thấy Fourth, phát hiện khu này vô cùng rộng lớn, nhất thời bị mơ hồ không biết Fourth đang nơi đâu.

Gemini cứ đi, gặp ai đánh đó dù cho thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ, mãi một lúc mới tìm được nơi Sakda đưa Fourth đến.

Anh đạp cửa, bên trong gian phòng hỗn loạn bỗng chốc yên tĩnh.

"Chơi đủ rồi Sakda! Kết thúc đi."

Và rồi anh chỉa súng về phía hắn, các đàn em cũng nhanh chóng đấu lại, lao vào Gemini nhằm hạ gục anh bằng số đông. Thân thủ Gemini nhanh nhẹn, chỉ cần vung vài đấm đã hạ gục vài tên đàn em của Sakda.

Nhìn Fourth nằm vật vã trên giường, Gemini nghiến răng siết chặt khẩu súng trong tay, không chần chừ mà nổ súng vào chân Sakda để xả giận. Sakda chỉ biết ôm chân đang rỉ máu mà nhăn mặt vì cơn đau. Gemini nhanh nhảu tới mức khiến hắn không kịp trở tay.

Anh lê thân hình đầy thương tích đến trước mặt hắn, dùng súng đánh vào đầu làm Sakda rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Chỉ được cái mồm là giỏi."

Gemini tiến đến cạnh Fourth, lay lay người gọi cậu nhưng bất thành, Fourth đang trong tình trạng nguy hiểm, cả thần trí sớm đã tê liệt.

"Cậu Fourth? Chúng tiêm gì cho cậu thế?"

"Cậu Fourth? Tỉnh dậy."

Gemini tức giận nắm tóc một tên đàn em đang rên rỉ vì cơn đau:
"Chúng mày tiêm gì cho Fourth? Nói mau!"

"B...Botulinum."

Anh ngạc nhiên mở to mắt, siết chặt tay thành nắm đấm vung xuống mặt tên đàn em xấu số rồi nhanh chóng cõng Fourth lên.

"Trong vòng hai mươi bốn giờ, tôi phải cứu được cậu."

Gemini cõng Fourth xông ra ngoài, qua quan sát nhận thấy khu vực này nằm hoàn toàn dưới lòng đất. Điều đó bắt buộc anh phải nhanh chóng hơn nữa, nếu nhiễm độc Botulinum không cứu kịp, Fourth sẽ phải chết.

Gemini quay mặt nhìn Fourth gục trên vai mình, anh nhẹ giọng nói nhỏ:
"Cố gắng lên, tôi sẽ cứu cậu bằng mọi giá."

Anh lẻn vào con đường khác, nhanh chóng bắt ép một tên đàn em để tra hỏi. Được một lúc mới biết được cửa ra vào nơi đây.

Mang theo bên mình một khẩu súng, sau lưng còn cõng theo Fourth. Gemini gắn gượng nén cơn đau ê ẩm vào trong mà đi theo con đường dẫn đến cửa ra vào. Lúc này đã lên khỏi mặt đất, Gemini cảm nhận được như thế khi chiếc đồng hồ của Fourth kêu lên tin tít.

Ở băng đảng, các đàn em phát hiện lão đại mất tích vội tra cứu lịch trình tìm kiếm bằng mọi giá, khi này định vị được khôi phục và xuất hiện trên màn hình.

Anton là cậu nhóc đã từng làm nhiệm vụ với Gemini và Joong, nhóc này chỉ mới tròn mười tám tuổi, rất giỏi công nghệ thông tin. Khi phát hiện định vị của Fourth lấp loáng trên màn hình đã nhanh chóng huy động lực lượng đi đến.

Gemini bên này không biết đã hạ gục bao nhiêu người, mệt lã anh nép vào một góc khuất mà nghỉ ngơi. Trong không gian chật hẹp chỉ nghe loáng thoáng tiếng thở dốc của Gemini. Anh hít một hơi lấy lại tinh thần, dùng dây thừng siết chặt Fourth vào lưng mình mà tiếp tục chiến đấu.

"Sắp ra khỏi đây rồi."

Gemini mở toang cánh cửa cuối cùng, nhìn xa xa thấy bóng dáng các đàn em trong băng đảng, Gemini thở phào một hơi cố gắng chạy đến.

"Lão đại kìa! Cả anh Gemini nữa."

Anton hét lên, chỉ tay về phía cả hai và nhanh chân đỡ lên xe. Gemini lúc này mới yên tâm, ngó sang Fourth liền cất giọng khó khăn nói:
"Cậu ấy bị nhiễm độc Botulinum, mau đến bệnh viện."

Nói rồi anh lại ngất đi.

Chiếc xe bắt đầu chạy hết tốc lực đến bệnh viện. Anton băng bó tạm thời vết thương cho Gemini.

...

Fourth tỉnh dậy sau cơn mê của thuốc gây nên, cả đầu cậu đau nhức. Đảo mắt xung quanh cũng biết mình đã được cứu sống.

Thahan sớm đà chạy đến thăm hỏi, vừa thấy Fourth bình an đã ôm chầm lấy cậu mà vỗ về.

"Anh lo chết mất."

Fourth cười nhẹ:
"Em không sao rồi."

"Anh nhớ em, cả ngày hôm qua anh cố gắng tìm kiếm em khắp nơi nhưng bất thành."

"Là Gemini cứu em."

"Cậu ấy đâu nhỉ?"

Thahan nhìn ngó xung quanh, hỏi y tá cạnh bên mới biết Gemini ở phòng kế Fourth, cả hai tức tốc chạy ùa đến phòng bệnh.

Gemini vẫn rơi vào trạng thái hôn mê vì mất sức, Fourth nhìn vết thương của Gemini mà trong lòng trống rỗng khó tả. Thahan vỗ nhẹ vai cậu, Gemini từ từ mở mắt.

"Đang ở bệnh viện sao?"

Anh mơ màng hỏi, cố gắng ngồi dậy dù thân thể đau nhức.

Thahan nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ cảm ơn:
"Nhờ Gemini tôi mới có thể gặp Fourth, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."

Gemini phì cười xua tay:
"Không, tôi phạm luật rồi."

Fourth lúc này mới đáp lời Gemini:
"Cậu không phạm luật, cậu làm tốt rồi. Tôi không bị thương gì cả."

Được nhìn thấy ánh sáng sau vài ngày, cơn đau trên mình cũng vơi đi bớt, Gemini thoải mái nằm yên trên giường ngắm cảnh qua khung cửa sổ. Anh không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cứ thế mặc cho Fourth và Thahan đang đứng đơ cả người.

Thahan cất tiếng:
"Cảm ơn cậu lần nữa nhé! Tôi với Fourth rời đi cho cậu nghỉ ngơi."

.............

Vì không thông báo chương mới nên phải xóa đăng lại từ đầu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro