09: Về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong ở nước ngoài chẳng hay tin tức gì nơi đây, Joong cả ngày ở cạnh Dunk phụ giúp Dunk làm mấy công việc, khi thì chuyện lớn khi thì mấy việc nhỏ nhặt. Loay hoay ở nước ngoài cũng sắp một tuần.

Lần đầu Joong gặp Dunk đã say mê vẻ đẹp thư sinh đầy ngọt ngào ấy. Nghe kể bao lâu nay chỉ nghĩ không đến mức thế, gặp rồi mới biết còn đẹp hơn lời tả từ các tha nhân bên ngoài. Fourth và Dunk, ai ai cũng đẹp rạng ngời.

Dunk cả ngày chỉ quanh quẩn ở phòng làm việc, Joong ở bên cạnh xem xét các hồ sơ.

Dunk:"Bao giờ thì cậu về nước?"

Joong:"Chắc vài hôm nữa, đợi lệnh từ cậu Fourth thì tôi về."

Dunk:"Công việc ở đây cũng sắp xong, mai cậu cứ về đi."

Joong bĩu môi nhìn bộ dạng nghiêm túc của Dunk, nghĩ thầm:
"Sắp phải xa người đẹp sao? Quả thật chẳng muốn luôn ấy."

Dunk:"Nghĩ gì đấy? Đặt vé máy bay đi."

Joong:"À, vâng."

Joong vừa quay đi, Dunk đã vội lên tiếng:
"Đặt hai vé nhé, tôi cũng về thăm em trai."

Joong vui mừng xém chút đã la lên vì hạnh phúc, nhanh chân ra ngoài đặt vé máy bay.

...

Về lại đất nước thân thương, Dunk vươn tay hít thở không khí. Hơn mười năm nay mới trở về nơi này, Dunk nhớ đến phát rồ. Việc đầu tiên là nhanh chóng đến nhà Fourth.

"Fourth ơi?"

Dunk đảo mắt tìm em trai.

Joong ở sau ngó nghiêng xung quanh sảnh chính:
"Gem? Best Friend của tao đâu rồi?"

Thế là Joong và Dunk chia ra mỗi người tìm mỗi hướng. Fourth nghe tiếng gọi thân thuộc vội chạy ùa ra từ phòng, cậu vui mừng khi thấy anh trai, nhào đến ôm lấy Dunk.

"Anh! Fourth nhớ anh quá đi."

"Anh cũng nhớ em út lắm."

Theo sau Fourth còn có Gemini, Joong trông thấy bạn thân đã òa khóc:
"Bạn!!!"

Gemini mở to mắt bất ngờ nhìn bộ dạng sướt mướt ôm vali hướng về phía anh mà giật mình, định chạy đi đã bị Joong kéo lại ôm chầm lấy. Joong ôm chặt Gemini, lay lay người anh đầy vẻ nhớ nhung.

"Tao nhớ mày quá Gem."

"Rồi, biết rồi. Buông tao ra đi, ngộp thở."

Joong vui vẻ buông Gemini ra, nhìn thân hình Gemini sớm đã thêm vài vết sẹo mà ngờ vực hỏi:
"Có chuyện gì ở đây à?"

Gemini quay mặt đi hướng khác, đáp lời cho có:
"Làm việc nên bị thương ấy mà."

"Thật không đấy?"

"Chuẩn một trăm phần trăm."

"Tạm chấp nhận."

Joong quay sang cúi đầu chào Fourth, cậu mỉm cười đáp lại. Hai anh em Fourth và Dunk ngồi trên ghế tâm sự biết bao nhiêu chuyện, đang trò chuyện hăng say Fourth lại cảm thấy mệt mỏi tựa ra sau.

Dunk thấy thế lo lắng hỏi han:
"Em sao vậy? Sức khỏe dạo này yếu vậy à?"

"Dạo này em dễ mất sức chút thôi."

"Ở đây xảy ra chuyện gì đúng không?"

Fourth thấy thế cũng chẳng giấu giếm, cậu tựa ra sau ghế kể tất tần tật mọi việc xảy ra. Joong đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, quay sang đá Gemini một cái.

"Gem! Mày dám giấu tao."

Gemini xoa xoa mông vừa bị đá, đáp:
"Tao sợ mày nhảy dựng lên nên không nói."

"Thảo nào."

Joong lại bắt đầu rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Gemini:
"Sao lại chịu khổ thế này chứ."

"Ngộp!!!"

Gemini nói thế nhưng Joong cũng chẳng buồn buông ra mà ngược lại còn siết chặt vòng tay hơn. Gemini khua tay ra tín hiệu cầu cứu, nhìn sang Fourth cũng ngờ ngạc khi cậu cũng bị anh trai ôm chầm không buông.

Lòng Gemini như muốn hét lên vì người bạn đang ôm này, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo của anh rồi. Bất lực cũng chỉ đành đứng như pho tượng để Joong ôm.

Gemini cất tiếng:
"Khóc đã chưa? Tao còn sống mà khóc như đã chết ấy."

Joong lúc này mới chịu tha cho Gemini.

Dunk cũng buông Fourth ra, xoa xoa đầu em trai.

Gemini nhìn qua nhìn lại Joong và Dunk:
"Sao nết y chang nhau vậy trời!"

Dunk thương xót vỗ về em trai rồi lại quay sang cảm ơn Gemini rối rít.

Dunk:"Cảm ơn cậu đã cứu em tôi."

Gemini cúi đầu:
"Việc tôi nên làm mà."

Joong:"Gemini là giỏi nhất đấy!"

Gemini đưa tay chặn mồm Joong:
"Quá đủ rồi! Mày thích tao hay gì?"

Joong cười ngài ngại:
"Đúng rồi đó!"

Gemini bất ngờ lùi ra sau:
"Đừng làm tao sợ nha!"

"Hôm nay tao sẽ tỏ tình mày luôn."

Gemini hoảng loạn lùi một bước, Joong được thế càng lấn về phía anh. Cứ người tiến người lùi mãi một lúc, Gemini mới co chân bỏ chạy. Joong đuổi theo, mồm luôn miệng gọi tên Gemini.

"Gemini của em ơi!!!"

"Đm né tao ra."

"Đừng chạy mà chồng."

"Tao mới xuất viện thôi Joong à."

Khung cảnh náo loạn cả sảnh chính làm Fourth lắc đầu bất lực, Dunk bên cạnh bật cười không ngớt.

Fourth thấy vậy liền cất giọng:
"Anh, anh ở đây lâu không?"

"Anh sẽ về lại Mỹ sớm thôi."

"Không ở lâu hơn được sao?"

"Công việc bên đó cũng cần người quản lý. Có thời gian anh lại về thăm em."

Fourth ôm chầm lấy anh trai:
"Nhớ anh chết mất."

"Tiện thể cho Joong đến giúp anh làm việc nhiều hơn nhé? Cậu ấy làm việc rất tốt."

"Được! Cứ có gì anh gọi em, em cho Joong sang giúp anh."

Dunk xoa đầu em trai:
"Cảm ơn nhá."

Gemini bên này bị Joong đuổi theo ra đến tận sân chơi, Anton đang loay hoay tỉa cây tỉa lá, trông thấy hai tiền bối đùa vui cũng bất giác cười theo.

"Joong tha cho tao!"

"Không thích đấy."

Gemini chạy ùa đến sau lưng Anton:
"Giúp anh với Anton ơi."

"Sao lại rượt đuổi nhau thế anh?"

"Joong nó mê anh rồi, cứ bô bô cái mồm gọi chồng nãy giờ dù nó đô hơn cả anh."

Anton phì cười:
"Có lẽ anh Joong nhớ anh Gemini lắm đó."

"Ôi thôi nó tới đây rồi."

Gemini chạy ùa vào trong sảnh chính, Joong không buông tha, vừa xách túi quà vừa trêu chọc anh.

Fourth ngồi phía trong, đang vui vẻ cùng anh trai tâm sự lại nhận được một dòng tin nhắn từ người lạ.

Fourth mở điện thoại, một lá thư mật danh gửi đến kèm theo vô vàn bức ảnh bạn trai Thahan của Fourth đang trò chuyện với một người khác, người này là nam quản lý băng đảng đối thủ của cậu.

"Người cậu yêu sớm đã làm tay sai cho băng đảng Dot."

...................

Hết zui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro