Chương 1: Cơm trộn lá húng quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rau xanh ở Pháp thật sự là một loại thực phẩm xa xỉ.

Fourth không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em cảm thán về điều này trong suốt 4 năm sống ở Chamonix.

Thị trường trái cây và rau quả ở Pháp rất lớn. Dĩ nhiên rồi, các nhà xuất khẩu mặt hàng tươi sống sẽ không bỏ qua một thị trường có dân số lớn thứ hai tại Châu Âu, béo bở thế cơ mà.

Chợ tươi sống buổi sáng sớm đông nghịt người, chen bên phải một chút, lách bên trái một chút. Dù chốc chốc bị vướng người khác sẽ phải buông tay người phía sau ra, nhưng em cũng sẽ rất nhanh chóng tìm nắm lại ngay.

"Gemma, ở đây không có húng quế rồi, có lẽ chúng ta nên quay lại khu chợ Châu Á ban nãy, ở đó bán nhiều đồ rẻ hơn, còn có món Pad Thái không cay, nhỉ– Gemma?"

Fourth vừa ngó nghiêng các sạp hàng, vừa với tay về phía sau, nhưng mãi một lúc mà không nhận được cái nắm tay nào mới hốt hoảng phát hiện ra Gemma đã biến mất.

Giỏ táo đỏ mọng trên tay rơi bịch xuống đất, lăn lóc mỗi quả một nơi.

Đầu ngón tay tê dại, cánh tay em run lên. Tin tức tố mùi linh lan nhàn nhạt bị kích động, len lỏi qua tóc gáy toả ra gắt mũi.

Mặc kệ tiếng phàn nàn của mọi người xung quanh, em chỉ có thể vừa chen vừa đẩy trong đám đông, vừa liên tục lẩm bẩm, vừa lớn tiếng gọi "Gemma, con đâu rồi, Gemma?!".

Những người phàn nàn kia làm gì còn tâm trí để ý được sắc mặt em đã trắng bệch ra sao, hơi thở nặng nhọc đến mức nào, càng không thể nghe thấy nhịp tim nhanh đến đáng sợ.

Dường như nó không đơn giản chỉ là phản ứng lo lắng của một người bình thường.

"Ba! Con ở đây! Ở đây này!"

Giữa những tạp âm đầy hỗn độn của khu chợ, Fourth vẫn nghe thấy rõ mồn một âm thanh trong trẻo của con bé. Là ngoại lệ duy nhất, là viên đá quý báu trong tim em.

"Gemma!" - Fourth như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vã chạy về phía giọng nói.

Phía xa xa là một đứa trẻ xinh xắn với mái tóc dài được buộc cao, chiếc bờm mèo con trên đầu có hơi lệch một chút, chắc là do mải nghiêng đầu gặm củ cà rốt trên tay. Con bé mặc một chiếc đầm trắng có hoạ tiết vịt con rất đáng yêu, chỉ là chiếc áo phao dày cộm đã che mất chú vịt này. Mắt con bé sáng lấp lánh, đang vẫy vẫy tay về phía trước.

"Ở đây ở đây, ba ơi, sao ba đi chậm thế? Ơ–"

Fourth vừa chạy đến nơi đã nhào đến ôm chầm lấy đứa nhỏ, làm con bé muốn ngã nhào về sau.

Dù rất ngạc nhiên và khó hiểu nhưng con bé cảm nhận được bờ vai run rẩy của Fourth, tin tức tố cũng rất nhạy cảm và hoảng loạn. Thế là nó bèn bỏ củ cà rốt đang cắn dở xuống, dùng bàn tay trắng nõn mềm mại xoa lên vai ba.

"Ba ơi, ba đừng sợ ná."

Qua một lúc, phải rất lâu đấy, chắc là phải bằng thời gian bé nhai xong 3 miếng cà rốt nhỏ, ba Fourth mới chầm chậm buông con bé ra.

Ba cau mày, mắt ba đỏ hoe và ướt át như chú thỏ mà bác Jim hàng xóm nuôi vậy.

"Ba ơi, thật ra.. ba là con thỏ hỏ?"

Gemma chớp chớp, chu miệng hỏi ra thắc mắc thật lòng.

Mặc dù đang giận, Fourth cũng không nén nổi một đợt phì cười. Em tóm lấy bàn tay trắng trẻo của con bé, phủi phủi đi ít vụn cà rốt còn sót lại rồi hé miệng cắn một ngụm lên mu bàn tay.

Rất nhanh thôi, chắc là bằng thời gian Gemma cắn một miếng cà rốt là cùng.

"Oái! Hu.. sao ba cắn bé ạ?" - Gemma giật mình rụt tay về giấu vào áo phao, ba cắn nhẹ hều nhưng vẫn khiến con bé giật mình.

"Vì thỏ cũng sẽ cắn người làm nó lo lắng! Con tự đi xa như thế, không có gì muốn giải thích với ba à?"

Fourth đứng dậy dắt con bé ra khỏi khu chợ, ở đây quá đông người, có hơi không thở nổi.

"Không phải đâu ba, con không có tự ý đi đâu."

"Ừm? Rồi sao nữa?"

"Chậc, là thế này ạ, lúc nãy bên cạnh chúng ta có một chú cao cao, chú ấy xách một giỏ lá húng quế rất lớn luôn, con cố ý đi theo chú ấy để hỏi xem chú mua nó ở đâu thôi. Con biết ba thích mà, ngày sinh nhật mà ba không ăn được cơm trộn húng quế, thể nào ba cũng khóc nhè."

Gemma ríu rít dài dòng như một bà cụ non, biểu cảm trên mặt thay đổi rất nhanh, Fourth cảm thấy chớp mắt một hai cái thôi là khỏi nắm bắt được cảm xúc của con bé đang chạy đến đâu luôn.

Con bé ngốc này, lại còn như thế nữa, không có húng quế thì không có thôi, chẳng lẽ còn quan trọng hơn con gái bảo bối được à?

"Được rồi, cảm ơn bé con đã để ý đến ba, nhưng con tự ý bỏ đi như thế vẫn là không đúng, có hiểu không?"

"Dạ.. bé xin lỗi ba. Lần sau chắc chắn không có nữa ạ."

Gemma dùng chiêu thức quen thuộc, cọ cọ gò má mềm mại lên mu bàn tay của ba, như là nũng, như là hối lỗi.

"Hứa đi, móc ngoéo, thơm lên ngón cái nào."

Cách móc ngoéo của ba Fourth rất đặc biệt, từ nhỏ Gemma đã học theo thành quen. Sau khi chạm vào ngón cái của đối phương xong thì phải tự mình hôn lên đầu ngón cái của chính mình, ba Fourth nói đó mới là đánh dấu vĩnh cửu.

Dù Gemma chưa bao giờ hiểu "vĩnh cửu" trong lời ba nói là gì.

Khoảnh khắc chu môi hôn lên ngón cái của chính mình, con bé đột nhiên kêu lên: "Ấy, chết! Ba ơi, quay lại chợ một chút!"

Fourth ngơ ngác bị con bé kéo lại khu chợ mình vừa mất 10 phút liền để chen ra xong, không biết rốt cuộc là để quên cái gì.

______

Tháng 10 ở Chamonix lạnh cắt da cắt thịt, ít nhất là đối với một người đang đắm chìm trong nắng ấm và sự khô ráo của Sydney, thì nó lại càng cắt da cắt thịt.

Gemini đã đến đây từ 2 ngày trước, nhưng đã dành hẳn 2 ngày thật ý nghĩa trong kỳ nghỉ ngắn hạn của mình để trùm chăn và uống chocolate nóng trong khách sạn.

Lạnh quá, sốc nhiệt, chịu không nổi ấy.

Sau 2 ngày xây tổ trong khách sạn, cuối cùng Gemini cũng đã quyết tâm dậy sớm vào ngày thứ 3, đi dạo quanh khu vực khách sạn xem thế nào. Coi như để chuyến đi này có ý nghĩa thêm chút.

Hơn nữa..

Hơn nữa hôm nay là ngày 18/10, nhất định phải ăn cơm trộn húng quế.

Mà cái nơi lạnh lẽo căm căm thế này thì trồng đâu ra nổi húng quế?

Vậy nên Gemini quyết định mở định vị lên, cuốc bộ đến khu chợ Châu Á gần đây nhất, hy vọng mua được một nhúm húng quế thôi là cũng đã biết ơn lắm rồi.

Chamonix là một thị trấn xinh đẹp có view nhìn thẳng lên dãy Mont Blanc, hùng vĩ và vô thực.

Quanh năm nhiệt độ ở đây hiếm khi nào vượt nổi 10 độ C. Hôm nay sắc trời trong veo, có tuyết đấy, lạnh đấy nhưng kỳ lạ là lại không cắt da cắt thịt.

.../"Em thích tuyết, nhưng em không thích lạnh đâu."

"Em là mèo con à, em sợ lạnh thế hửm?"

"Nè, không được xách gáy em nữa nha, em không phải mèo!"/...

Một đoạn ký ức chạy vụt qua đầu Gemini, nhanh đến mức không níu lại kịp.

Đúng vậy, chính là không thể nào níu lại được nữa.

_____

Rồi chuyện gì đến cũng đến, mớ suy nghĩ rối tinh trong đầu nãy giờ đã dẫn Gemini đi lạc đường, lúc tỉnh táo lại thì cũng đứng trước chợ đó, nhưng lại là một khu chợ tươi sống tổng hợp.

Thôi kệ, cũng là chợ thôi, cứ vào đi vậy.

Gemini tìm hết một lượt, mua húng quế suýt hết cả tiền mặt có trên người, bà chủ cứ tưởng cậu trai này đang mua về để lấy giống trồng không đấy. Gemini chẳng quan tâm lắm, chỉ ngúng nguẩy xách giỏ húng quế này trên tay rồi ra về như vừa thu được chiến lợi phẩm gì ghê gớm lắm.

Cảm thấy chợ càng lúc càng đông người, Gemini cũng muốn nhanh chóng rời đi hơn, nhưng lại thấy mình càng đi càng lạc lối, mãi mà chưa tìm được cổng vào ban nãy.

"Chú cao cao ơi, chú ơi."

Trong lúc loay hoay, một đứa trẻ có cái bờm mèo con, đang cầm trên tay một củ cà rốt đã níu níu vạt áo của Gemini, dùng chất giọng Pháp ngọt ngào để nói chuyện.

Đáng yêu quá.

"Xin lỗi nhé cô bé, chú không nói tiếng Pháp." - Gemini khom người xuống, trìu mến nói chuyện với bạn nhỏ.

"Không sao ạ, cháu có thể nói tiếng Anh. Cháu nói tiếng Anh với chú được không ạ?" - Cô bé thoải mái chuyển sang ngôn ngữ khác, phong thái rất tự tin nhưng cũng vô cùng khiêm tốn.

Gemini nhướng mày ngạc nhiên, nhìn vóc người có lẽ con bé còn chưa được 6-7 tuổi mà đã biết nhiều ngôn ngữ như vậy. Quả thật không nhịn được tò mò rất muốn biết là con cháu nhà ai, được nuôi dạy cũng thật khéo léo đi.

"Được chứ, cháu cần gì nào?"

Gemini lúc này đã khuỵu hẳn một bên đầu gối xuống để lắng nghe cô bé.

"Lá húng quế chú mua ở đâu thế ạ? Cháu cần nó để nấu cơm trộn lá húng quế ạ."

"Cháu sao? Cháu ăn được loại rau này á?"

Đối với một người ghét rau như Gemini mà nói, việc nhìn người lớn ăn rau thôi đã đủ ngưỡng mộ lắm rồi, nói gì là chỉ với một đứa bé?

"Không thích lắm ạ, nhưng ba cháu thích."

"Ồ, vậy thì chú chia một nửa với cháu nhé, có được không? Chú đã đi gom hết lá húng quế trong khu chợ này rồi, giờ cháu có đi tìm cũng không có ấy."

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá!! Nhưng.. nhưng cháu không có tiền trả cho chú..."

"Không cần đâu." - Gemini xin quầy bên cạnh một cái túi giấy, tách mớ rau ra chia đều.

"Không được đâu ạ, ba đã dặn cháu rất kỹ, ra ngoài muốn có ăn thì phải trả tiền, không mặc cả người già, không nhận quà người lạ."

Gemini lại được một phen ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc là con nhà ai, mà ngoan thế hả?

"Vậy ba của cháu đâu?"

"Ba ở quầy gia vị bên kia, hướng 10 giờ ấy ạ, chút nữa cháu sẽ gọi ba qua đây liền. Ba cháu rất cần chỗ rau này, cháu nói thật đó."

"Được rồi được rồi, vậy chú để rau ở quầy này, bác gái bán hàng sẽ trông chừng nó, khi nào ba cháu đến thì sẽ trả tiền để mua. Như thế được không nhỉ, cô bé?"

"Được ạ! Cháu cảm ơn chú cao cao." - Con bé cười híp mắt, thật sự dễ thương lắm luôn.

Vốn định trò chuyện thêm một lúc đợi đến khi ba của đứa trẻ đến, nhưng điện thoại Gemini đột nhiên rung lên mấy hồi liền, Gemini chỉ vừa nhìn qua đã biến sắc, có vẻ là có việc gấp.

"Bạn nhỏ, giờ chú phải đi rồi, nhất định phải ở yên đây chờ ba đến nha, móc ngoéo với chú đi."

Gemini nhét thêm một tờ tiền cạnh gói rau, nhờ cô bán hàng ở quầy này để ý đứa bé đến khi ba nó đến.

"Dạ được."

Cả hai móc ngoéo, chạm ngón cái, sau đó cùng lúc tách ra và thơm lên ngón tay của mình.

Đánh dấu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro