Chương 2: Tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ giới thiệu lại một chút cho dễ hiểu hơn: Gemini là Alpha có tin tức tố mùi trà đen, Fourth là Omega có tin tức tố mùi phấn hoa linh lan nhé.

.

.

.

Sau khi từ chợ Châu Á trở về, Gemma đã quá buồn ngủ vì phải dậy sớm và quanh quẩn cả buổi sáng ngoài chợ, vậy nên con bé vừa nằm lên giường là ngủ khì ngay.

Fourth âu yếm hôn lên trán bé con, cẩn thận đắp chăn và kéo rèm, muốn để nó ngủ thêm một lúc rồi mới dậy ăn trưa. Hôm nay khó khăn lắm mới có được một ít lá húng quế, phải nấu món ngon mới được.

Kể cũng lạ, Gemma nói con bé được một chú đẹp trai, còn rất cao nữa, hào phóng tặng cho chỗ húng quế này, không chỉ không lấy tiền mà còn rất tốt bụng nhờ người trông hộ Gemma cho đến khi em trở lại. Dù có muốn đưa tiền cho bác gái ở hàng nếp ấy thì bác vẫn không chịu nhận, nói là cậu trai ban nãy đã trả nhiều tiền rồi.

Chậc, là đồ của người tốt, không thể lãng phí được nha.

Fourth ôm mớ nguyên liệu vừa mua vào bếp, kéo cao tay áo sơ mi màu xanh nhạt, chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn. 

Căn bếp của ngôi nhà này lấy tông gỗ làm chủ đạo, mỗi lần bước vào bếp là mùi gỗ sồi lại quấn quanh khoang mũi. Không gian không lớn cũng không nhỏ, chắc là vừa đủ cho 2 người lớn cùng chen chúc nấu ăn.

Rất ấm cúng và tràn ngập mùi hương của gia đình.

Chamonix thật sự rất lạnh, quanh năm đều lạnh buốt. Fourth vừa rửa sạch rau liền vươn tay đóng kín cửa sổ ở phòng bếp, nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn lạnh run cầm cập.

Lạnh buốt, nhưng da thịt lại nóng hổi.

Thôi hỏng rồi, sốt rồi.

Việc phát sốt đối với người khác mà nói, không nghiêm trọng cũng chẳng đơn giản. Nhưng đối với em mà nói, mỗi lần phát sốt đều rất nguy hiểm.

Lưng áo sơ mi không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, em rê từng bước nặng nhọc vào phòng ngủ. Phòng ngủ đơn được bày trí rất đơn giản, tông màu xanh ngọc nhàn nhạt bao phủ cả căn phòng. Tủ đầu giường của em toàn những hũ xanh hũ đỏ, toàn thuốc là thuốc, mỗi loại đều được ghi nhãn liều lượng và cách dùng rất cẩn thận.

Đây là thói quen em bị lây từ người đó. Dù đã qua rất lâu, em vẫn không thể sửa.

Cũng không muốn sửa.

Fourth lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, em tìm trước một viên hạ sốt và một vài viên thuốc xanh đỏ khác, dù biết lúc này nó chẳng có tác dụng gì mấy nhưng vẫn cứ là có còn hơn không.

Thuốc trôi qua thực quản không có lấy một chút vị đắng nào, là vì đã uống đến quen, uống đến mức tê liệt với cảm giác đắng chát ở đầu lưỡi.

Tranh thủ lúc cơn sốt được hãm lại đôi chút, em cầm điện thoại gửi đi một cái tin ngắn gọn xong liền nằm xuống giường, khó chịu đến mức cổ họng phát ra từng tiếng kêu đứt quãng, rất đè nén, cũng rất khổ sở.

Em đã thiếp đi, em còn mơ một giấc mơ, rất rất ngắn.

- Trò Nattawat, em định hôm nay trốn tiết của tôi à?

- Tôi không có, tôi.. tôi chỉ muốn hẹn thầy ra đây nói chuyện.

Nắng mùa xuân nhẹ nhàng chiếu qua lá cây bàng ở cổng sau sân trường, gò má em ửng hồng, vành tai nóng hôi hổi.

- Nhưng cậu đã phản bội tôi còn gì?

Người trước mặt bỗng trở nên gay gắt một cách khó hiểu, hương trà đen đậm đặc của alpha bị khuếch tán, dày vò omega đến mức khó thở.

- Thật ra cậu không yêu tôi, đúng chứ?

Không phải đâu mà.

- Cậu chỉ lợi dụng tôi thôi, đúng chứ? Hả? Tại sao không nói chuyện?! Tôi chỉ là lốp dự phòng của cậu thôi còn gì?

Không phải, nghe em nói đã, nghe em đã—

"Gemini!!"

Fourth choàng tỉnh hét lớn, nước mắt ướt đẫm cả gối nằm.

"Anh lại mơ nữa à?"

Một cô gái nhỏ nhắn đang điều chỉnh ống truyền nước cho em, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước cơn ác mộng của Fourth. Cô gái chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy người trong mơ thật là phiền phức.

Mùi hoa linh lan vẫn còn hoảng loạn toả khắp phòng.

"Ừm. Cái đó.. xin lỗi vì khiến em phải về nhà giữa ca làm." - Fourth điều chỉnh lại tâm trạng một chút, nhẹ giọng nói chuyện với cô gái.

Em vẫn đang ở nhà, chỉ là đang được truyền thuốc, cổ tay xanh xao chi chít vết kim tiêm có hơi tê nhức.

Từ ngày bị bệnh và chuyển đến đây sống, phòng em cũng không khác một cái phòng khám tư là bao.

Mà 'bác sĩ' ở phòng khám này, không ai khác chính là em gái em.

Front là em gái của Fourth, là một beta xinh đẹp và giỏi giang. Con bé đang làm điều dưỡng ở bệnh viện tỉnh, cũng kiêm luôn chức điều dưỡng bán thời gian của Fourth.

"Front tiêm thuốc cho anh rồi, nhưng đây là liều cuối trong tháng rồi đó, không thể tiêm thêm đâu. Anh dậy uống chút nước ấm đi."

Con bé cũng không nhận lời xin lỗi, nó chỉ lo lắng không biết quý này Fourth đã phát sốt bao nhiêu lần.

"Em đã nói với Fourth rồi, ra ngoài phải mang thuốc theo, nếu không sẽ rất nguy hiểm, sao Fourth không nghe em vậy?"

Thuốc đặc trị phải được uống ngay khi cần, nếu để lâu hơn thì uống cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Con bé đã nhíu mày đến nỗi chân mày gò lên thành một hòn núi nhỏ, Fourth mỉm cười xoa xoa ấn đường của em.

"Anh nghĩ chỉ đi chợ một lát rồi về nên không mang theo, không ngờ sáng nay lá húng quế lại hiếm như vậy, anh còn bị lạc Gemma mất một lúc nên hơi kích động, cũng tốn nhiều thời gian hơn."

"Con bé đi lạc?"

"Ừm."

"Vô lý, Gemma còn nhỏ, thể chất cũng đặc biệt nên nó rất phụ thuộc vào tin tức tố của Fourth, chỉ đi xa chút là nó phát hiện được ngay, nó sẽ gào lên ngay."

"Anh cũng thấy khó hiểu, đây cũng là lần đầu nó gặp người lạ nhưng không bị kháng tin tức tố, còn nói chuyện với người ta một lúc nữa."

Front dừng lại việc đang làm, vô cùng ngạc nhiên.

Vì có thể chất yếu ớt, Gemma vốn dĩ rất nhạy cảm với tin tức tố, chỉ một sự dao động nhỏ cũng có thể khiến cơ thể con bé phản kháng, sẽ phát ban và khó thở.

"Lần khám định kỳ tới Fourth kể với bác Jim xem sao, đây có thể là một dấu hiệu tốt."

"Ừm, anh biết rồi. Front về rồi thì ăn cơm ở nhà luôn đi, anh làm cơm trộn húng quế, nhanh lắm."

"Anh sốt đến ngốc rồi đúng không?"

Front vừa hỏi vừa nhấc cằm về phía bình thuốc treo lủng lẳng cạnh giường, ý bảo anh định nấu nướng cái nỗi gì với một cái tay đang truyền nước.

"Được rồi, em phải quay lại viện sớm một chút, hôm nay có một ca tai nạn liên hoàn khá nghiêm trọng, trong viện rối như mớ tơ vò ấy. Em sẽ dẫn Gemma theo để nó ăn trưa ở canteen bệnh viện rồi chơi ở khu trẻ em."

"Được không đó, hay nó lại quấy đòi em không làm việc được."

"Con gái anh ngoan hơn anh nhiều. Giờ em đi gọi nó dậy, anh ở nhà truyền hết bình thì ăn cháo thịt bằm em mua đi, đừng ra ngoài nữa. Chiều em sẽ cố về sớm, còn ăn sinh nhật anh."

Front vừa nói hết câu là đã ra đến cửa, sau cùng vẫn không an tâm quay đầu lại căn dặn.

"Có gì gọi em ngay đó."

"Đi đi, anh biết rồi." - Fourth bật cười khua khua tay, trái tim ấm lên không ít.

Bao nhiêu năm nay con bé vẫn luôn vất vả, ở nhà có tận 2 người không khoẻ mạnh, sao mà không vất vả được chứ.

_____

"Gem, hôm nay không có mày thì anh đây cũng toi là cái chắc."

Một vị bác sĩ có ngũ quan dễ nhìn, chỉ có điều đầu tóc hơi bù xù, quầng thâm mắt hơi sậm màu đang khoác vai Gemini cảm ơn.

Người này tên là Jim, phó trưởng khoa Nội tiết ở bệnh viện tỉnh.

Chắc chắn là sáng nay đã có y tá nào đó vạ miệng nói phòng cấp cứu vắng quá, vậy nên mới có mấy ca liên hoàn nghiêm trọng như thế này, hại đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện bận đến mức không thở ra hơi.

Trong số đó có một ca phẫu thuật ngoại thần kinh đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tình trạng bệnh nhân lại quá xa lạ và phức tạp với các bác sĩ ở một xã nhỏ như Chamonix, ai cũng không dám quyết định giải pháp.

Vừa khéo, Gemini là một chuyên gia về các ca phẫu thuật ngoại thần kinh, lần này đến Pháp là để tham gia một buổi toạ đàm y học về chủ đề tim mạch. Không chỉ vậy, Gemini còn là đàn em khoá dưới của bác sĩ Jim, anh chỉ có thể mặt dày làm phiền chuyến công tác của cậu, gấp gáp gọi cậu tới để tham khảo ý kiến và tìm ra hướng giải quyết cấp tốc cho khoa Ngoại thần kinh.

"Không sao, không cần cảm ơn. Nhà hàng Omakase bên đường trông cũng không tồi đấy, chiều mai em có thời gian."

Gemini đút hai tay vào túi quần từ tốn nói, khoé miệng cong cong.

"Được được, chiều mai 6h anh hết ca." - Jim bật cười, thằng nhóc này đúng là, vẫn luôn thẳng thắn như thế.

_____

Ban ngày ở Chamonix trôi qua rất nhanh, sau khi ăn được nửa phần cháo thịt bằm thì Fourth lại thiếp đi mất một lúc, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Chắc là hai dì cháu vẫn chưa về đến, trong nhà im lặng như tờ.

Dù đầu còn ê ẩm nhưng cơ thể báo hiệu cho em biết rằng em không thể nằm trên giường nổi nữa, Fourth đành gượng dậy thay một bộ quần áo ấm hơn, quyết định đi đến bệnh viện đón Front và Gemma về.

Cả là sinh nhật mà, ít nhiều gì cũng phải đi mua một cái bánh kem về.

Nhà của Fourth và bệnh viện tỉnh nằm trong cùng một dãy phố, lúc chọn thuê căn nhà là Front đã đưa ra tiêu chí này đầu tiên, lý do là vì sức khoẻ của cả Fourth và Gemma đều không mấy ổn định.

Em kéo cao khăn choàng cổ màu đỏ tía, ánh hồng từ sắc đỏ giúp da dẻ em trông hồng hào và có sức sống hơn một chút. Fourth rảo bước trên con đường dọc bức tường rêu xanh, nghêu ngao hát một bài hát đã cũ.

Chẳng mấy chốc em đã đi đến con đường tắt nối thẳng đến cổng sau bệnh viện, đường lớn quá đông người và náo nhiệt, vậy nên nếu không có việc gì gấp, Fourth vẫn thích chọn con đường này để đi hơn.

Việc đi bộ cả cây số thế này từ lâu đã không còn là thử thách với em, vì ở Châu Âu, phương tiện đôi chân vẫn là phổ biến nhất. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay em lại nhễ nhại mồ hôi, còn không ngừng thở dốc.

Cảm giác rất nóng, chỗ nào cũng nóng, nóng đến quái dị.

Fourth khó chịu nới lỏng khăn choàng cổ, ghé lại bên góc hẻm để tựa vào tường nghỉ ngơi một lúc. Chỉ là không ngờ khi vừa dừng lại, một loại chất lỏng trong suốt đã chảy dọc xuống mắt cá chân của em, khiến Fourth ngây người tại chỗ.

Em đây là.. em.. phát tình rồi?

Vì cơ thể có nội tiết tố bị suy nhược, kỳ phát tình của Fourth rất không ổn định, có khi phát tình 2-3 lần một tháng, có khi phải 2-3 tháng mới phát tình một lần, đó là lý do mà mỗi lần nó đến đều sẽ đến một cách rất dữ dội.

Trong khi omega khác có thể chỉ cần dán miếng ức chế, uống thuốc ức chế thì em luôn phải tiêm, nhưng tiêm xong vẫn bị dày vò rất lâu mới khỏi.

Không phải chứ, sinh nhật này cũng quá đặc biệt rồi đó.

Fourth không dám ngồi xuống, cũng không dám đi tiếp vì dịch bên dưới vẫn luôn âm thầm chảy ra, cơ thể rất khát cầu alpha, cẳng chân em cũng run lẩy bẩy.

Không được, mùi phấn hoa nồng đậm đến mức chính em cũng thấy choáng váng rồi, em không chắc mình có nghĩ nhiều quá hay không, nhưng nếu để nó dẫn dụ alpha khác đến thì quá nguy hiểm.

Sự thật chứng minh, em không hề nghĩ nhiều.

"Ngửi thấy gì không? Thơm vãi."

"Nồng quá, cứ như mùi phát tình ấy."

"Chứ còn gì nữa? Ái chà, là omega bé bỏng nào đi lạc vào hẻm nhỏ ấy nhỉ? Hửm?"

Mùi alpha dơ bẩn cộng với mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Fourth buồn nôn, em có thể nghe được giọng chúng, chúng đã đến rất gần đây rồi.

Nghe giọng điệu đã biết đây không phải dạng tốt lành gì, vẫn là không thể dây dưa với chúng được.

Fourth run rẩy lấy điện thoại bấm số gọi, mặc kệ chất lỏng nhớp nháp bên dưới mà quay đầu bước nhanh về hướng ngược lại với giọng nói, vừa đi vừa gọi điện, vừa sợ hãi vừa bất lực.

Không có ai bắt máy cả, tại sao không có ai bắt máy cả.

Em nghe rõ mồn một tiếng bước chân của chúng, em đi nhanh chúng sẽ đi nhanh, em giảm tốc độ chúng sẽ giảm tốc độ. Giống như đang nói với em rằng, không cần chạy, em đã sớm nằm trong tầm ngắm của chúng rồi.

Chúng chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với em mà thôi.

Mùi phấn hoa thơm ngào ngạt, có thể dẫn dụ bất cứ alpha nào.

Fourth cắn vào môi ngăn bản thân sợ hãi khóc nấc lên, omega trong kỳ phát tình rất yếu ớt, em thật sự không dám liều mình đánh nhau với chúng. Em chỉ có thể kiên trì bấm tiếp vào số của Front, nhưng có lẽ con bé đã vào ca phẫu thuật, mãi mà không bắt máy.

Từ đây ra đường cái còn rất xa, nhưng hướng về bệnh viện lại là hướng chúng đang đuổi đến, em không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu.

Trong cơn hoảng hốt, em vô thức bấm một dãy số, ngón tay cũng run lên.

Dãy số này em vẫn luôn khắc ghi trong đầu, chưa từng lưu trong danh bạ, nhưng em cũng chưa từng quên.

Trước giờ dù thử gọi bao nhiêu lần, em cũng không nhận được hồi đáp. Nhưng hôm nay em vẫn muốn thử vận may, muốn thử một lần.

Hồi chuông thứ nhất, thứ hai,

Chúng đến rất gần lưng em rồi, em có thể cảm nhận được. Em nổi da gà nhắm tịt mắt, tăng tốc cắm mặt chạy về phía trước.

Làm ơn, làm ơn.

Hồi chuông thứ ba, thứ tư.

Làm ơn.

Gió đêm bay vút qua tai em, trong rất nhiều tiếng thở gấp đứt quãng, em vẫn nghe thấy một giọng nói trầm ấm phát ra từ loa điện thoại.

"Tôi đây."

Em thậm chí còn không thể tin vào tai mình.

Trong lúc không tỉnh táo, em vô tình đâm sầm vào một người trước mặt. Điện thoại cũng bị rơi xuống đất.

Lực cản quá mạnh khiến em không giữ được thăng bằng, nhưng ngay lúc Fourth sắp ngã ra đất thì một vòng tay rắn rỏi đã đỡ được eo em, dìu em tựa vào ngực.

Fourth sợ đến run lên, em đã bị tóm rồi sao? Bọn chúng đuổi kịp rồi sao?

"X-xin.. xin anh.." - Em giữ chặt vạt áo của chính mình, không được, em không thể để chúng chạm vào.

"Tôi nói, tôi đây."

...

"Đừng sợ."

Mùi trà đen có hơi lép vế trước phấn hoa linh lan đang độ chín muồi, nhưng nếu chú ý kỹ, vẫn sẽ ngửi ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro