Chương 1 - Bánh đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội thành, đất chật người đông, nơi đèn đường còn sáng hơn đèn trời, nơi khói các nhà máy, công xưởng có thể nhuộm xám bạc cả ráng chiều lãng mạn.

Ngoài rìa nội thành, dọc hướng Tây Bắc chừng 2 trạm đò, có một vùng ngoại ô rất xanh. Mà xanh nhất là màu tràm gió, có lẽ vì thế, người dân nơi đây truyền nhau gọi là làng Tràm.

Bên cạnh làng Tràm là làng Đỏ, cách nhau bởi dòng sông Lục Ngàn (người ta thường gọi gọn lại là sông Ngàn), rộng độ 100m, còn dài tới đâu thì người ta cũng chẳng biết, chỉ biết nó trong xanh, mát rượi, vắt vẻo như một dải lụa trắng, thắt ngang một vòng lưng chừng eo núi, chảy qua làng rồi xuyên thẳng vào lòng nội thành.

Rất lâu về trước, ngoại thành cũng vốn là một vùng đất trống, chỉ thấy một màu xanh xanh của cỏ cây, chẳng có lấy một chóp nhà hay một bóng người.

Lại kể, chừng 9 năm trước, một đôi vợ chồng trẻ đem theo một đứa bé vừa lọt lòng, rời nội thành đến ngoại ô sinh sống, họ bắt đầu canh tác, buôn bán với thương nhân tỉnh dưới. Dần dần, người chuyển đến đây ngày một nhiều hơn, họ gọi nơi này là làng Tràm. Đôi vợ chồng lúc bấy giờ đã trở thành phú hộ giàu có nhất vùng, nào chợ, nào xưởng, nào đồn điền. Mỗi nhà trong làng đều có ít nhất hai người ở mướn trong nhà Nora, số lượng cứ tăng thêm theo từng năm, tính đến hiện tại không biết đếm bao nhiêu cho xuể.

Phía bên kia bờ sông Ngàn là làng Đỏ. Hữu ngạn sầm uất, tấp nập bao nhiêu thì tả ngạn xơ xác, tiêu điều và thê lương bấy nhiêu.

Hình ảnh quen thuộc nhất là vào mỗi độ sớm mai, những đứa trẻ làng Đỏ sẽ dậy thật sớm, chẳng làm gì cả, chỉ đứng ngó qua bên kia sông, mắt tròn xoe nhìn vào những thức quà ngon mắt ở khu chợ phiên, thứ mà chúng chưa bao giờ được chạm đến. Hương thơm ẩn trong làn khói nghi ngút, quyện chặt vào gió ồ ạt lên đò mà qua sông, làm cả đám trẻ con nuốt nước bọt ừng ực. Trẻ nghèo làm gì có bữa sáng, ngồi nhìn qua sông và thưởng thức mùi hương, ấy là cách mà đám trẻ con "lót dạ". Những ngày mưa hoặc trời lặng gió thì chẳng còn cái bữa sáng đặc biệt ấy nữa, trở về với chiếc bụng rỗng tuếch, bắt đầu một ngày cắt cỏ, chăn trâu, cấy mạ,...

Bên đây, những người nghèo không theo kịp mức sống của dân làng Tràm, họ quây quần lại với nhau thành một khu, cái tên làng Đỏ cũng chẳng biết từ đâu, do ai đặt, miếng cơm manh áo không để họ có thời gian suy nghĩ về những thứ vụn vặt ấy, cứ truyền tai nhau mà gọi thế thôi. Lâu lâu lại có người làng Tràm qua hỏi:

- Sao bên đây lại tên làng Đỏ?

- Chúng tôi cũng chả biết. Mà biết để làm gì.

Cái nghèo vẫn quẩn quanh, vật vờ như những bóng ma bên trong làng Đỏ, nhưng hôm nay, có một điều khác biệt rất nhỏ mà người lớn chẳng buồn để ý, là "bữa sáng" của đôi ba đứa trẻ có vẻ "thịnh soạn và chân thật" hơn, chí ít là đối với 4 nhóc phú hộ mướn cắt cỏ, được qua sông, chúng được gần hơn với những thức quà bên chợ phiên, mặc dù chỉ nhìn thôi, không được ăn, làm gì có tiền mà mua chứ.

Nheo nhóc tầm 7 - 8 đứa trẻ không được qua sông, cũng mang một tâm hồn đầy nuối tiếc. Chúng mong mình lớn nhanh, được phú hộ mướn cắt cỏ như các anh, được gần hơn với cái hương của các loại bánh trái bên ấy.

***

Trên thuyền, một cậu bé tầm 9 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, hai tay em bám sát mạn thuyền, chân buông thõng, đung đưa dưới làn nước sông tạo nên những đợt sóng nhỏ li ti. Vừa sớm mai, cái cảm giác mát lạnh đánh từng đợt nhẹ vào da thịt của đôi chân trần thật dễ chịu.

Mắt em long lanh, nhìn hoài qua các sạp hàng bên chợ mà không thấy chán, trông háo hức vô cùng. Làn da không cháy nắng và ngăm sạm như những đứa trẻ trong làng Đỏ, ngược lại còn trắng trẻo và phơn phớt hồng, dưới ánh nắng dường như trở nên trong suốt. Là một cậu bé nhưng ngũ quan mềm mại, hài hoà và có đôi phần sắc sảo. Khuyết điểm duy nhất trên người em có lẽ là bàn tay ửng đỏ và chi chít những vết thương, giống như vết cỏ cứa, mặt lem luốc, lốm đốm những vệt dài màu mun do dùng tay quẹt ngang mặt. Em ngoan lắm, lại còn chăm chỉ và lễ phép, cả cái làng Đỏ và làng Tràm không ai không biết. Tên em là Fourth Nattawat, người trong thôn thường gọi em là Fot.

Qua bên kia sông, em cùng 3 người bạn khác đứng đợi người làm của chủ mướn đến đón. Khoảng thời gian này thì tha hồ mà ngắm nghía cảnh chợ.

Mắt em dừng lại ở một gánh bánh đúc, nơi có một cậu con trai, chắc trạc tuổi em, lại cao hơn em một cái đầu. Fot mặc định, cứ cao hơn thì em gọi là anh.

Tay anh ấy đang xoắn lạt tre ở hai đầu bánh, rồi từ từ bóc từng lớp lá chuối đã ngả màu xanh sẫm vì được hấp chín, màu trắng núng nính cùng mùi thơm đặc trưng của thức nếp làng Tràm cứ cuốn lấy chóp mũi và đôi mắt lấp lánh của Fot.

- Anh ấy đẹp thật, quần áo cũng đẹp, còn sạch sẽ, mặt mũi trắng trẻo, thư sinh, chắc hạng nhà giàu, được đi học đầy đủ lắm đây.

Fot nhìn xuống bộ quần áo với những mảng vá lởm chởm đủ đã sờn màu, rách rưới đến không nỡ nhìn mà thở dài một hơi.

Em vẫn nhìn chăm chăm vào cậu trai ấy, hình như được ba mẹ dẫn đi dạo ở buổi chợ phiên, nhìn cả chiếc bánh đúc mà cậu kia đang ăn với đôi mắt chớp chớp, 'giá mà mình được thử một miếng, vị nó thế nào nhỉ, chắc ngon lắm'.

Đấy là Gemini Norawit, con trai duy nhất của phú hộ Nora.

Cùng lúc Gemini bóc xong lớp lá chuối, đưa lên miệng, thì Fot cũng làm động tác đưa lên miệng cắn cắn y hệt, chỉ khác là tay em trống không, chả có miếng bánh đúc nào cả.

Bấy giờ 3 người bạn kia đã được dẫn đến xưởng dệt, còn Fot thì vẫn đang chờ, có người dặn em là sẽ đến dọn cỏ ở vườn cây cảnh ngay trong nhà phú hộ.

Gemini di chuyển, tầm mắt của Fot cũng dán theo. Anh bẻ đôi chiếc bánh đúc, chia cho con chó ú nụ, béo đến mức không thấy cổ, nằm cạnh cây tràm lớn một nửa. Em bên đây tiếc nuối vô cùng.

Sự thèm bánh của một đứa nhóc đã đánh bật lí trí, em chờ Gemini đi thì mon men tiến đến gốc tràm, ngồi bên cạnh con chó lúc nãy:

- Này kiki, mày hình như không thích bánh này nhỉ?

-...

- Hay tao ăn giúp mày nha? Nể lắm á.

-...

- Tao ăn giúp một nửa nha?

-...

Thấy chó nhỏ vẫn ngậm miếng bánh đúc trong miệng, không ăn cũng không nhả ra. Em lại kì kèo mặc cả.

- Mày không đồng ý hả? Vậy thì 1/3 cũng được. Ná ná.

Cái con kiki mà em gọi nãy giờ vẫn nằm im, cứ nhìn em trân trân với biểu cảm "cái con người này bị gì vậy nè".

Cũng may là chó ở chợ nên dạn người, đổi lại là chó canh nhà thì nãy giờ Fot cũng bị nó rượt hết mấy vòng chợ rồi.

- Vậy là đồng ý rồi nhé?

Em cẩn thận từng tí một, đưa tay chầm chậm đến chiếc bánh đúc đã dính đất đang yên vị miệng chú chó, em chỉ lấy được phần dôi ra phía ngoài:

- Grừ..m...m

Fot giật mình, khi cánh tay chuẩn bị được tatoo hình hàm răng của con vật trước mắt thì em được một bàn tay khác kéo ra.

- Này cậu, sao lại đi dành đồ ăn của nó thế kia. Không sợ à.

————————————————————

Sau fic "Chồng nhỏ" sẽ là fic "Tràm Đỏ" nhé 🙆🏻‍♀️

Không biết mọi người có muốn đọc thể loại này không nhỉ: kiểu cậu chủ và chàng hầu 😮‍💨😮‍💨.

Yêu thương cho tui 1⭐️ với bình luận cho tui biết ý kiến về bản demo này như thế nào nhé 😮‍💨😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro