Chương 2 - Mất cái thúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fot giật mình, khi cánh tay chuẩn bị được tatoo hình hàm răng của con vật trước mắt thì em được một bàn tay khác kéo ra.

- Này cậu, sao lại đi dành đồ ăn của nó thế kia. Không sợ à.

- Em xin rồi mà.

Một người từ nhỏ đã sống trong chăn gấm nệm hoa như Gemini làm sao có thể hiểu được cái đói khổ của đứa trẻ áo rách khố ôm như Fot. Có thứ lấp đầy chiếc bụng đói meo đói mốc kia là được, đâu quan tâm được nó bẩn hay không. Cùng lắm bị cắn một cái thôi, về làng Đo lại được khoe với đám nhóc là mình đã được ăn bánh đúc. Thế thì còn gì bằng, vả lại không xin cún con lần này, lần sau chắc gì đã có cơ hội nữa, chậm một chút thôi nó lại nhăm nhi hết mất.

- Anh tính đòi lại hả? Không được đâu nghen. Anh cho kiki rồi thì bánh là của kiki. Mẹ em bảo cho ri ly li sau này đ con st môi hà.

- Lỡ con tao cũng là con em thì sao?

Câu nói của Gemini bị Fot bỏ quên, chẳng nghe thấy. Em nhân lúc anh không để ý mà bỏ tọt ngay miếng bánh đúc vào miệng.

- Này, nhả ra chứ, sao ăn đồ bẩn thế kia.

- Ngon mà. Nhưng hơi sạn.

- Lùi đất rồi chả sạn.

Gemini đưa tay hứng bên miệng Fot, ý bảo nhả bánh ra tay anh.

- Ngoan nào. Nhả ra. Sạn vào bụng sao tiêu hoá.

- Ực... nó tuột xuống mất rồi.

- Cái nhóc nhí nhố này. Đúng thật là... hazzz.

Gemini đứng nhìn Fot một lúc rồi lên tiếng:

- Em tên gì?

- Em tên Fot ạ.

- Hình như em đến cắt cỏ cho nhà phú hộ đúng không?

- Sao anh biết hay thế?

- Lúc sáng vừa nghe má bảo.

- Au. Thế anh là con trai độc nhất của phú hộ Nora giàu có nhất làng Tràm ấy à.

Fot quỳ rạp xuống đất.

- Xin lỗi cậu chủ.

- Làm gì mà sợ đến thế. Tao có ăn thịt em đâu. Đứng lên đi.

Fot vẫn quỳ dưới đất, không chịu ngẩng mặt lên.

- Đi thôi, về nhà, tao cho em bánh đúc.

- Thật ỏ?

- Ừm.

Trên đường về, Fot luyên thuyên đủ thứ chuyện, không phải lúc nãy vừa sợ anh sao, bây giờ bỏ ra sau đầu hết rồi, đúng là đứa trẻ ồn ào.

Cái chuyện mà em hỏi nhiều nhất chính là:

- Cậu cho em bánh thiệt luôn? Tí cậu cho em bao nhiêu cái?

- Thiệt. Bụng em chứa được bao nhiêu tao cho bấy nhiêu.

- Hì hì.

Chưa có lúc nào em vui như lúc này, cười đến tít cả mắt. Fot chỉ mong dọn cỏ thật nhanh để cậu Gemini thưởng bánh đúc cho.

Đến trưa thì mọi việc đã xong xuôi, vườn cây cảnh sạch không còn một ngọn cỏ. Em lau tay thật sạch rồi đứng đợi anh ở một góc vườn.

- Này.

- Vâng, cậu Gem.

Gemini bưng một thúng bánh đúc, tầm chục cái, đưa đến trước mặt Fot.

- Đây, như đã hứa nhé.

- Cậu chắc không?

- Ừm.

Mắt em sáng lên, lấp lánh nhìn Gemini chớp chớp. Anh đặt thúng bánh xuống, tính ngồi ăn cùng em.

Fot thì vẫn đứng đó, tay nhỏ thoăn thoắt nhét áo vào quần, rồi cúi xuống lấy từng chiếc bánh, khó khăn thả từ trên cổ áo xuống bụng. Chẳng mấy chốc, bụng em đã lô nhô lổm nhổm, từng chiếc bánh đúc đội áo cộm lên, căng phồng, trông cứ như bà bầu.

- Cậu Gem, cậu lấy giúp em cái bánh lọt ra phía sau lưng với.

Gemini thò tay lấy ra giúp em, do phía trước đầy quá nên một chiếc bị lọt ra phía áo sau lưng.

- Đây. Mà em làm gì vậy.

- Cái này rơi ra sau lưng rồi, không tính là bụng nên em không được phép lấy nữa.

- Vậy còn đống này thì sao?

Gemini gõ gõ vào chiếc áo căng phồng những bánh là bánh.

- Chả phải cậu bảo Bng em cha được bao nhiêu tôi cho by nhiêu hay sao. Cậu đừng nuốt lời đó.

- Ý tao bảo là... mà thôi...

Gemini đưa chiếc bánh nhét lại từ cổ áo Fot để nó rơi xuống bụng.

- Vậy là ở trước bụng rồi. Cho em. Rồi có ăn hết không?

- Không.

-...

- Em lấy về cho ba má một cái, còn mấy đứa nhóc trong làng nữa, chúng chưa được ăn bánh đúc bao giờ. Chia ra chắc cũng mỗi đứa một lát, đây có 6 cái lận.

Gemini đưa cả thúng bánh bao còn 5 - 6 cái cho Fot.

- Đem về đi.

- ...

- Cậu lại cho em hả?

- Ừm.

- Nhưng em hết cầm nổi rồi.

- Cho em mượn thúng. Ngày mai sang trả tao.

- Nhưng mà...

- Hẹn nhau ở gốc tràm lúc sáng nhé.

Fot đem thành quả bội thu của mình, đến gốc tràm, em bẻ đôi một chiếc bánh chia cho cún con:

- Trả cho mày nhé kiki. Lúc sáng, xin lỗi nghen.

Lúc qua đò em lại cho ba đứa bạn đi cùng mỗi đứa một nửa, lại biếu bác lái đò một cái. Một cái em cất riêng cho ba mẹ. Còn lại chia hết cho trẻ trong làng. Sau cùng em cũng chỉ còn lại nửa cái, ấy vậy mà ăn cùng đám nhóc trông rất vui vẻ.

Bên làng Tràm, tại nhà phú hộ, sau khi Fot về thì Gemini mặt cắt không còn giọt máu:

- Sĩ làm gì không biết. Không những bánh mà thúng tre cũng cho người ta mang về mất rồi. Chuyến này mình chết chắc.

Vừa đi vừa lầm bầm thì tiếng gọi của má Ning làm anh chột dạ.

- Thằng Fan, thúng bánh đúc sáng bà để đây đâu mất rồi?

- Nãy con thấy cậu Hai bứng đi đâu ấy?

- Gem ơi, cái thúng bánh đúc của má đâu rồi?

- Dạ... con... con... con...

- Con làm sao?

- Huhu. Con ăn hết mất rồi.

- Hơn 10 cái bánh đúc, ăn hết thế nào được.

- Con... con...

- Lấy đi làm gì mà không xin phép má. Trận này no đòn nghen.

Thằng Fan đứng đấy mím môi cười, cái cảnh quen thuộc lại diễn ra, bà xách cậu Hai vô nhà, bắt nằm lên phản, roi chưa đến mông nhưng mà cậu lại la oai oái, thể nào bà cũng tha.

- Má ơi, đau mà. Má tét nhẹ thôi.

- Đã đánh đâu kêu đau.

- Huhuhuh....

- Nói thật má tha. Bánh đâu hết.

- Huhu... con cho đám trẻ bên làng Đỏ rồi, hức.

- Sao không nói sớm. Làm việc tốt má đâu có la. Nhưng mà lần sau làm gì phải xin phép, cấm có tự tiện nghe chưa.

- Dạ. Yêu... hức... má nhất.

'May quá. Má không đánh. Đổi lại ngày mai được gặp em Fot. Cũng xứng đáng' Gemini vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ.

- Ắt xì... giờ khuya ai không ngủ còn nhắc mình chi vậy. Ám người ta hoài.

Gemini lăn qua lộn lại trên giường, bỗng nhiên:

- Ắt xì... có người nhắc mình à. Có phải nhóc hồi sáng không nhỉ. Hihi.

—————————————————————

Yêu thương cho tui 1⭐️ đ có đng lc ra chap mi nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro