Chương 3 - Mai tao qua nhà rước em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Hai, nay cậu dậy sớm chi vậy?

- Tao đi lấy lại cái thúng về cho má?

- Cậu cho bánh được rồi, cho gì luôn cái thúng tre để bà la.

- Người ta cầm không hết. Mà tao cũng cho mượn chứ đâu có cho hẳn. Không nói với mày nữa, lấy tao cái nón. Lẹ lên. Nhóc nhí nhố kia đợi không thấy lại về mất.

- Coi cậu mắc đi gặp người ta chưa kìa.

- Mày... nhiều chuyện.

Thằng Fan là hầu cận của bà Ning, cũng hay bắt bẻ cậu Hai nhà hắn lắm.

Gemini dậy thật sớm, ăn mặc chỉn chu, ra gốc đa cạnh sông Ngàn. Đến nơi thì thấy một cậu trai đang cắp cái thúng nhỏ bên hông, một tay chắp sau lưng, hướng về phía mặt trời. Ánh nắng xuyên qua tán lá tràm, rọi xuống khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, môi nhỏ ươn ướt, gò má phớt hồng tựa quả đào chín mọng, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi rung rinh, bởi nắng chiếu vào mà in thành những vệt đen mờ trên má.

Ở vùng ngoại ô đã 9 năm nhưng chắc hẳn đây là nhóc xinh đẹp nhất mà Gemini từng gặp, đẹp hơn bọn trai trong làng, ngay cả đám con gái cũng không thể đem đi để so sánh. Anh đã có dịp xuôi tỉnh lớn cùng ba, gặp mấy người áo lụa quần hoa, nhưng Fot vẫn nổi bật hơn hết, mặc dù trên người em là bộ đồ vải đã cũ kĩ, sờn màu. Bây giờ, Gemini cảm tưởng như Fot là nhóc đẹp nhất trần gian, đẹp đến mức không thật.

Ngay khoảnh khắc hàng mi cong tách ra, đôi mắt ngây thơ vô ngần nhìn về phía Gemini. Anh chính thức trở thành pho tượng gỗ.

- Đẹp thật.

- Cậu nói cái gì đẹp?

- Mây... mây hôm nay đẹp.

- Nắng vừa lên, mây còn xám đen, em có thấy đẹp gì đâu.

- Tao thích thế. Thúng đâu.

- Đây ạ.

- Ừ. Mang về nhà.

- Nhà nào ạ?

- Ơ hay. Hôm qua em lấy ở nhà tao thì mang về nhà tao. Còn hỏi nhà nào.

- Em tưởng cậu hẹn em ở gốc tràm là để mang thúng về.

- Nặng tay lắm. Đi thôi.

Gemini đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau.

- Này. Nhanh lên chứ. Làm chi mà lề mề như con gái thế.

- Vâng.

Gemini đi giật lùi lại, ngang với Fot.

- Nắng không?

- Hôm nay trời nắng đảm bảo không có mưa.

- Tao đâu hỏi thời tiết.

- ...

- Đầu em nắng không.

- Nắng thế này cậu còn hỏi.

- Cái miệng đanh đá lắm. Không nhìn quần áo tưởng tao là hầu của em không đó.

- Hì.

- Đây.

Gemini vừa nói, vừa cởi chiếc nón lá từ đầu mình đội qua đầu Fot.

- Au. Cậu làm chi vậy?

- Cho em mượn.

- Còn cậu.

Gemini suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay giật cái thúng mà Fot đang cầm, úp ngược lên đầu mình:

- Tao đội cái này.

- Au. Vậy cậu mang về luôn chứ kêu em đi theo chi mất công vậy?

- Hỏi nữa tao bảo ba hết mướn em giờ.

- Ủa. Hôm nay ông mướn em hả?

- Không.

- Kì nha.

- Sắp mướn. Bây giờ về tới nhà là mướn.

Gemini đỏ hết cả mặt, ba anh đâu có mướn, anh lấy cớ dắt Fot về chơi thôi. Còn em thì chẳng biết gì, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

- Cái gì mà sắp mướn? Là sao?

***

Về đến nhà ông bà phú hộ, Gemini dặn em ngồi canh cái thúng và nón lá ở một góc vườn, còn anh thì chạy đi tìm má.

- Thằng Fan, bà đâu?

- Thưa cậu, bà ở trên nhà lớn ấy ạ.

- Má ơiii !!!

- Đây. Má đây. Làm chi mà hớt ha hớt hải vậy con.

Má Ning kéo Gemini ngồi xuống phản, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán cậu.

- Má ạ. Hổm rầy, má nói là má muốn thuê cho con đứa hầu đúng không?

- Ừ. Mà má kiếm chưa có ra. Đợi má ít hôm nữa, kiếm cái đứa chăm chỉ, thật thà, trạc tuổi con cho có bạn có bè.

- Hổng mấy, má mướn cái đứa cắt cỏ hồi qua đi mẹ.

- Đứa nào?

- Cái đưa má hồng hồng, người nhỏ nhỏ ấy. Tên Fot.

- Mướn được không. Chứ má thấy nhiều nhà ngó trúng nó lắm. Lỡ người ta thuê nó trước rồi. Nhà mình muốn thì được, nhưng mà thằng bé nhìn thương quá, không nỡ ép nó đâu.

- Má yên tâm. Chưa ai mướn nó cả.

- Nay lạ à nghen, trước giờ có thấy chơi với ai đâu, nay chủ động đòi má mướn người ta về.

- Tại con khoái mỗi Fot làm người hầu thôi.

- Bố nhà anh. Dẻo miệng lắm.

- Vậy nha má. Con đi báo tin cho Fot đây.

- Ừ, ừ, đi đi. Đừng bắt cóc con nhà người ta đấy nhá. Để má sang làng Đỏ nói chuyện với ba má người ta đã.

***

Gemini thưa chuyện với má Ning xong thì đi kiếm Fourth, bảo là ngồi đây canh, mà cả cái thúng cái nón rồi người biến đâu mất.

- Fotttt.

- Dạ, em đây.

Fot đang đứng ở cổng, nhìn về phía chợ phiên.

- Bảo ngồi trong kia đợi, chạy ra đây làm gì?

- Cậu cần em giúp gì ạ?

- Không.

- Em có mang theo đồ nè, không mất đâu.

- Thế đang làm gì?

- Em "ăn sáng".

- Ăn sáng?

- Nãy đi với cậu vội quá, chưa kịp "lót dạ".

- Ăn cái gì? Đồ ăn đâu mà ăn.

- Cậu cứ làm theo em. Gió nổi rồi, nhanh lên... nhanh lên, híttt hàaaa....

- ...

- Bữa sáng ở làng Đỏ của chúng em vậy đó.

- Hít khí trời sống à?

- Không phải. Cậu Gem không nghe mùi bánh đúc, bánh nếp, bánh mật, bánh ú, bánh tày, bánh...

- Thôi. Được rồi. Không cần híttt hàaa nữa. Vào nhà tao cho em bánh nếp.

- Sao cậu cho em nữa vậy?

Gemini vẫn im lặng. Gió trời hôm nay lớn hơn mọi khi, nửa hương bánh qua đò đến với đám trẻ con làng Đỏ, nửa quẩn quanh bên chóp mũi hai cậu trai trước cổng nhà phú hộ Nora. Cành lá đung đưa, ma sát vào nhau, tạo nên những thanh âm rì rào như nô đùa cùng gió. Gemini một tay giữ tóc mình, một tay giữ tóc Fot để không bị gió làm cho rối tung.

- Về ở với tao nha.

Fot đang ngơ ngác thì tiếng thét chua đến chói tai của thằng Fan cất lên.

- Cậu Hai ơi, bà cho gọi.

Gemini xoa xoa rồi cốc một cái vào đầu Fot.

- Về đi nhé. Mai tao qua nhà rước em.

Nói xong thì chạy mất hơi vào nhà lớn, để lại Fot đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

—————————————————————

Đổi lại cách xưng hô của hai nhỏ một chút nhé, tui đã chỉnh sửa lại ở chap 2.

Yêu thương cho tui 1⭐️ để có động lực ra chap mới nghen 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro