Chương 4 - Ở chung một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bàn tán xôn xao về cái chuyện lạ trước nay chưa từng có: gia đình phú hộ lên đò qua làng Đỏ.

Những ánh mắt tò mò đang vây quanh cuộc trò chuyện của một phú bà và một già làng:

- Thưa già, già có biết cháu Fot không ạ?

- Thằng Fot ấy hả? Cái làng này ai chả biết nó.

- Già biết nhà cháu nó ở đâu không?

- Qua đây mướn nó hả. Mấy mươi nhà bên làng Tràm đến hỏi rồi, chả được đâu. Về đi thì hơn.

- Tại sao vậy già?

- Ran với Yui, là ba má Fot, cưng nó lắm. Vả lại ba má nó cho đi thì người trong làng này cũng không cho, thằng bé ngoan lắm, lại thông minh, nó là hi vọng của cái nơi nghèo khổ, tối tăm này. Nghèo thì ăn chắt ăn chiu, cả làng gom tiền cho đi học đàng hoàng, mong ngày thằng bé có cơ ngơi ở bên kia sông Ngàn. Nỡ đâu để Fot bỏ dở giữa chừng.

Trước đến nay, chỉ có người không theo được nhịp sống của người làng Tràm, bị cái nghèo khổ bủa vây mà chuyển qua làng Đỏ, chưa có ai có thể từ làng Đỏ chuyển qua làng Tràm. Fot là niềm hi vọng của cả làng. Người dân gom tiền cho em đi học, chỉ những ngày nghỉ, em mới nhận làm mướn ngắn hạn.

- Vậy nếu gia đình con có thể chu cấp cho thằng bé đi học?

- Làm gì có chuyện tốt như thế. Vừa mướn người vừa cho đi học. Người ta chỉ hận không thể lột da róc xương mấy người đi ở đợ thôi.

- Nhà Nora sẽ chu cấp cho tất cả những đứa trẻ trong làng Đỏ đi học, nếu bọn trẻ muốn. Riêng Fot sẽ chỉ đi theo con trai tôi, làm đôi ba việc cho Gem, cốt là cho tụi nhỏ có bạn có bè. Mọi người thấy thế nào?

- Nhà... nhà Nora?

- Mọi người yên tâm, chúng tôi tôn trọng quyết định của thằng bé và người dân làng Đỏ, nếu Fot không muốn có thể từ chối.

- Vậy được. Già sẽ chuyển lời đến nhà Nawat.

Chuyện phú hộ Nora đến làng Đỏ mướn Fot được truyền đi khắp hai bên bờ sông Ngàn.

***

Từ bờ sông Ngàn, những dãy tràm xanh mướt in bóng xuống đường, nương theo ánh trăng, những con đường ngoằn nghoèo, uốn lượn như con trăn khổng lồ với những đốm đen trên lưng.

Nhấp nhô một ngôi nhà vách đất, lụp xụp, tàn tạ đến đáng thương. Trăng đêm sáng quá, xuyên qua cả những vết rách trên mái tranh chưa kịp sửa, in xuống gương mặt của một cậu trai đang nằm trên chõng, mái tóc ướt sũng.

- Ba Ran, sau này ba cứ gội đầu cho con hoài hoài luôn nha.

- Bố nhà anh, cứ như con gái.

Ông Ran ngồi dưới nền đất, cẩn thận múc từng gáo nước, vừa dội vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn, đen mềm của con, như thể sợ làm cay mắt đứa nhỏ.

- Nếu con là con gái thật thì sao ba Ran?

- Thì là con của ba.

- Vậy nếu con là con trai nhưng con thương một người con trai nữa thì sao hả ba Ran?

- Thì ba có 2 người con trai.

Fot quay người lại, ôm chặt ba, dụi dụi chiếc đầu ướt sũng vào áo ông Ran.

- Ướt hết người ba rồi.

- Ba đâu có chê con.

- Rồi, rồi. Không chê. Để ba lau tóc cho khô, ốm ra bây giờ.

- Thôi mà. Cho Fot ôm ba một chút nữa. Mai Fot đi rồi, làm chi được ôm nữa.

- Vậy là con quyết định qua bên kia thật?

- Thật á ba Ran. Chỉ cần con qua làm hầu cho cậu Gem, trẻ con làng mình, hết thảy đều được đi học. Con cũng được đi học nữa.

Ông Ran lau khô tóc cho Fot, trong lòng lại dâng lên nhiều nỗi buồn khó nói của một người làm cha. Ông thương Fot và má Yui hơn cả sinh mạng của chính mình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Phải chi ông trời đồng ý lấy đi của ông mấy mươi năm tuổi thọ để đổi lấy cho Fot một chiếc bánh đúc, một bộ quần áo mới, chắc chắn ông sẽ vui lòng mà dâng hiến tất cả.

- Ba Ran đợi nghen, đợi Fot 15 tuổi, làm việc có tiền, Fot mua cho ba một cái áo lông cừu, mua cả cho má một chiếc khăn ấm nữa.

- Vậy 15 tuổi Fot muốn mua gì cho mình.

- Muốn ba Ran mua cho Fot một chiếc bánh đúc.

- Có thế thôi.

- Muốn ba má ở cạnh con hoài hoài luôn.

- Lẽ tự nhiên đâu ai tránh được, Fot nhà ta phải lớn nhanh nhanh thôi. Ba má đâu bên con được mãi.

- Không được. Ba Ran phải ở bên Fot mãi mãi. Cả má nữa.

Fot choàng dậy, chạy nhanh ra ngoài sân. Thấy con mếu máo, bà Yui dẹp đi thúng kim chỉ đang khâu dở qua một bên, dang tay đón em.

- Má Yuiiiii...

- Ai dám ghẹo cục vàng của má?

- Ba Ran á.

- Ba Ran làm sao?

- Ba Ran nói là... đấy, ba ra rồi. Ba lại không cho con nói.

- Ba có nói gì đâu. Fot không nói, mai ba mua bánh đúc cho Fot. (Ba Ran từ trong nhà, đi ra ngay sau Fot, ông nhìn hai má con cười hạnh phúc)

- Ba làm chi có tiền mà mua.

- Vậy thì một cái chong chóng tre.

- Thành giao.

- Hai ba con nhà này, cứ vậy suốt. Mai Fot đi rồi nhỉ.

- Vâng ạ. Con đi kiếm tiền mua khăn cho má Yui, áo cho ba Ran nữa.

- Cái thằng này, không muốn đi cứ nói má, không được cố nghe chưa.

- Vâng ạ. Con muốn đi thật mà.

Một gia đình ba người dưới căn nhà tranh vách nát, ấy vậy mà ấm cúng, hạnh phúc biết nhường nào. Cần chi nhà cao cửa rộng, lầu tía gác son, mái nhà lỗm chỗm những vết rách lại chứa được cả niềm vui gia đình có cả ba lẫn mẹ, vậy là đủ.

***

Rạng đông vừa lên, mặt trời thức giấc, vươn những tia nắng mai e ấp sau lưng chừng núi. Ông bà Ran đưa Fot qua đò, dưới gốc tràm bên bờ sông Ngàn đã có Gemini và thằng Fan đứng đợi.

Vừa thấy Fot, Gemini đã mừng rỡ vẫy tay liên hồi:

- Bên đây Fot ơi!

Thằng Fan nhìn cậu chủ mình thấy được Fot thì như mèo thấy mỡ, liền kéo tay cái tay đang vẫy vẫy như biểu tình kia xuống.

- Cậu tém tém chút, ba má người ta kia kìa.

Cả năm người, 3 nhỏ 2 lớn, cùng nhau đi về hướng nhà phú hộ Nora.

Gemini kéo Fot đi lùi về phía sau, hỏi đủ thứ chuyện:

- Má em cho sang ở với tao thật hả?

- Này, em có muốn ở với tao thật không?

- Hay tao xin má Ning mình ở chung một phòng nhá?

...

- Em trả lời tao đi chứ?

- Cậu hỏi từ từ thôi, em trả lời từng câu một chứ.

- Vậy trả lời câu đầu tiên đi.

- Câu đầu tiên? Cậu hỏi em cái gì ấy nhỉ?

- Sao em không nhớ. Tao cũng có nhớ đâu.

- Au.
—————————————————————

Tuy là fic thứ hai nhưng thể loại này lại là lần đầu tui viết, mọi người góp ý cho tui hoàn thiện hơn nhé. 😘

Yêu thương cho tui 1 ⭐️ để có động lực ra chap mới nhé.🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro