Chương 5 - Hiện thực có anh thương em, sao gọi là mơ tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậy ông bà cùng mọi người chiếu cố thằng bé. (Má Yui)

- Gia đình cứ yên tâm. (Má Ning)

- Từ giờ Fot sẽ ở nhà ông bà, và có lẽ sẽ rất lâu về sau nữa, thằng bé sẽ gắn bó với gia đình Nora nhiều hơn cả chúng tôi, nếu một ngày Fot lỡ làm điều gì sai, hay ông bà không còn muốn mướn nó nữa, đừng đánh đập cũng đừng nặng lời tổn thương thằng bé, chúng tôi sẽ cùng dân làng Đỏ rước con trở về bên kia sông Ngàn. Mai đây, nếu Fot chịu tổn thương dưới mái nhà này, cho dù là phú hộ Nora, chúng tôi cũng nhất định đòi lại công bằng cho thằng bé. (Ba Ran)

Ba Ran ôm Fot vào lòng, hôn lên trán con:

- Nhớ nhé con, bất cứ chuyện gì đều có ba má phía sau, chịu uỷ khuất nhất định phải quay đầu nhìn lại, ba má mãi ở đây đợi con.

Gemini cầm tay Fot lên, dõng dạc tuyên bố với mọi người.

- Con sẽ bảo vệ nhóc nhí nhố này suốt đời, sẽ thương Fot nhất.

Rồi lại nhìn qua Fot:

- Tao đảm bảo không làm tổn thương em, ở lại đây nhé.

Kể từ ngày ấy, Fot 9 tuổi rời xa ba má và căn nhà 'dột những ánh trăng', qua ở mướn cho phú hộ Nora. Đổi lại, những đứa trẻ làng Đỏ và cả em nữa, tất cả đều được đi học.

Từ ngày hôm ấy, Fot có thêm một gia đình, có thằng Fan là bạn, có ông bà phú hộ xem em như con cái trong nhà mà nuôi dạy, đối đãi.

Cũng từ ngày ấy, ngoài ba Ran và má Yui, có thêm một người nữa, người ấy gọi em là người nhà, thương em bằng tất cả những gì người ấy có, không kể đến thân phận em nghèo khó, là kẻ ở trong nhà.

Người ấy hứa: "Tao sẽ thương em cả đời", người ấy kì kèo em móc tay: "Em cũng phải thương tao, không được rời xa tao, em chỉ được chăm sóc mỗi mình tao thôi đó", người ấy đôi lúc cũng bông đùa: "Mai mốt tao không cưới vợ, em ở với tao được không?".

Fot nâng niu từng lời nói của Gemini, cẩn thận khắc ghi vào tim mình, thận trọng đáp lại anh từng câu, từng ý: "Em cũng thương cậu, hứa sẽ bên cậu cả đời", "cậu không lấy vợ, vậy ... em ở với cậu, đến già", cứ thế hai tai đỏ ửng, dấu mặt vào thảm cỏ dưới gốc tràm xanh.

*5 năm sau*

- Áo anh đâu rồi Fot?

- Hôm qua cậu bảo cất ở tủ đồ của em còn gì.

- Thế em có để chung với đồ em không đó?

- Chính tay cậu vùi nó vào còn không nhớ.

- Để vậy cho có mùi của em, thơm thiệt, nghiện mất rồi.

- Còn cái chăn, cậu trả em nốt đi. Chăn cậu ở giường em kìa.

- Thôi để đó, tối anh qua ngủ với Fot luôn. Lấy áo mặc giúp anh, lên nhà lớn ăn sáng đi học.

- Cậu chờ em chút. Em tới liền.

Sau khi đến ở nhà Nora, Gemini đã xin ba má cho Fot ngủ chung với mình.

Một phòng, 2 giường, 2 người, 6 năm gắn bó. Gemini có thêm rất nhiều thói quen, trùng hợp, tất cả đều liên quan đến Fot.

Ví như, quần áo sau khi được giặt sạch, Gemini sẽ vùi vào tủ đồ của Fot để có mùi của em, anh nghiện cái mùi thơm như em bé trên người Fot, đọng lại trên quần áo.

Lúc khó ngủ, Gemini sẽ qua giường ôm chặt em vào lòng, hai người, một giường, một nhịp thở, một giấc mơ. Một tháng 30 ngày thì 31 ngày anh khó ngủ.

Thức giấc, ôm em ngủ nướng, để em mặc đồ cho mình, cùng nhau ăn sáng, đi học, dạo quanh, ngắm em xếp đồ, quét dọn thư phòng, làm nũng để được em thơm má,... cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua êm đềm như thế. Ngày mai nhìn lại, mỗi khoảnh khắc của ngày hôm qua đều được lấp đầy bởi bóng hình của đối phương.

*1 năm nữa trôi qua*

- Thằng Fan, người làm đâu hết, sao để Fot chẻ củi thế này?

- Fot tranh chúng tôi làm đó cậu. (Fan)

- Cậu để em giúp mọi người xíu. (Fot)

- Thôi mà, nãy vừa quét sân xong, giờ còn chẻ củi nữa, mệt lắm. Nhìn này, mồ hôi ướt hết tóc rồi.

Gemini rút khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán em.

- Em còn khoẻ hơn cậu đó.

- Thật không?

Gemini cúi xuống, ôm chân em, một tay bế xốc lên. Fot bị mất thăng bằng, hai tay câu chặt vào cổ anh.

- Cậu Gem, thả em xuống.

- Anh chiều quá sinh hư rồi, ở yên, động đậy nữa là té u đầu bây giờ.

- Ở yên thì ở yên, ai sợ ai.

Gemini bế Fot về thư phòng, người làm trong nhà chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Phận người làm với nhau, mà Fot sướng thiệt chớ.

- Hầu cưng của cậu Hai đó.

- Ước chi cậu Hai bế tao như bế Fot.

- Nhìn cái thân mày xem, có mà đè cậu Hai chết queo.

- Thế thì tao bế mày.

Thằng Fan và thằng Bop lại kiếm chủ đề chí choé nhau.

***

Gió lùa lớp lá tràm khô, xào xạc. Mây vờn đỉnh núi, bởi gió thổi mà trôi dạt về làng, thả lên những con đường đất ngoằn nghèo những 'giọt nhớ' man mát sau những ngày nàng nắng ghé qua. Đất khô nhớ mưa như hè qua nhớ nắng.

Gemini trên tỉnh lớn về trong cơn mưa đầu mùa hạ, anh cầm hai mầm non nhỏ trên tay, mặt đầy mong chờ, quên cả những giọt mưa đang tí tách trên đỉnh đầu mà chạy nhanh về phía người đang đứng đợi ở cửa lớn, không dấu nổi sự vui mừng cùng nhớ nhung. Chỉ một ngày thôi đấy, ngỡ đâu hẹn thề bao thu chưa gặp lại.

Gemini đưa một trong hai mầm non nhỏ, được ươm cẩn thận vào tay Fot:

- Cái này cho em.

- Cậu cho em mầm trầu làm chi.

Bầu trời xám xanh vẫn gửi những 'giọt nhớ', Gemini và Fot mải mê xới những tấc đất ẩm ướt. Ở góc vườn rộng lớn, một dây trầu nhỏ tựa mình vào một thân cau thẳng tắp, những tán lá vươn ra mạnh mẽ, như để che chở mầm trầu khỏi cơn mưa cuối hạ.

- Dây trầu của em, cau xanh của anh. Giống chúng mình nhỉ.

- Cậu cho em dây trầu làm chi.

- Sau này lớn lên, nó trở thành sính lễ.

- Cậu... cậu tính lấy ai rồi?

- Lấy em. Đợi ngày cau đơm bông kết trái, đợi dây trầu thắm lá duyên tơ, anh hái mâm cau, quệt vôi đĩa trầu, xin má xin ba má rước em về, chúng ta nên vợ nên chồng.

- Em phận làm hầu, đâu dám mơ tưởng đến cậu Hai.

- Anh chưa bao giờ coi em là người ở. Hiện thực có anh thương em, sao gọi là mơ tưởng.

- Em cũng sợ, sợ lòng người xanh như lá, bc như vôi.

- Chỉ cần em tin và đợi anh. Nhất định có ngày ấy.

- Vậy em cược ván này. Em đợi cậu. Thắng thì hai ta là người nhà, thua thì cậu sẽ trở thành người em từng thương hết lòng.

Gemini hôn lên môi Fot, nụ hôn đầu của cả hai, vừa lạ lẫm, vừa dây dưa. Giờ đây, nước mưa cũng không thể chen qua kẽ hở giữa thân thể hai người, nó đã hoà làm một, hoà cùng lời hứa, thấm vào từng tấc da thịt, len lỏi vào sâu thẳm trong tâm hồn của cậu bé làng Đỏ. Fot đã chính thức trao trái tim của mình cho cậu Hai rồi.

Dứt ra khỏi cái triền miên, mê man của nụ hôn đầu. Gemini đưa tay gạt đi những giọt nước mưa trên mặt em.

- Những lúc không người, em có thể gọi anh là Song Tử, tên này, chỉ mỗi mình em biết.

Fot xấu hổ, nép vào lòng Gemini.

- Cậu cũng có thể gọi em là Nhật Tư, tên này, chỉ chúng ta biết.

Hệ quả của nụ hôn đầu dưới cơn mưa đầu hạ, cậu Hai của Fot vì chỉ mãi che chắn cho em, lại quên bản thân mình bị nước mưa làm ướt hết, đêm về sốt cao, em phải chăm sóc những một tuần mới hết bệnh. Gemini cũng vì cớ đó mà cả tuần nũng nịu với em.

Gemini sắp phải lên tỉnh lớn cùng ba Jin, nghiễm nhiên, bây giờ phải tranh thủ mà gần gũi em đôi chút.

—————————————————————

Một chiếc fic mới nhưng không có thời gian để viết. Chúc các yêu thương cuối tuần vui vẻ ❤️.

Yêu thương cho tui 1⭐️ để có động lực ra chap mới nhé ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro