một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ba tuổi đầu, thay vì lấy vợ sinh con như mấy đứa con trai trong xóm, tôi lại quyết định đi thanh niên xung phong. Chả biết tại sao tôi lại chọn đi theo con đường này. Giờ là thời bình, năm 1990 rồi. Đã hơn mười lăm năm kể từ ngày giải phóng, nhớ hồi nhỏ tôi thích các chú chiến sĩ lắm. Cảm giác các chú ấy thật oai! Nó khiến tôi mơ mộng về sau này tôi cũng muốn làm chiến sĩ như các chú ấy. Chắc lí do là từ đây mà ra rồi!

Năm nay tôi lại được chuyển công tác cùng anh em đến một tỉnh xa tít tận miền Tây Nam Bộ. Nghe nói dạo này dưới đó có xuất hiện mấy bọn buôn lậu, trộm cắp hoành hành nên chúng tôi được cử xuống đấy để quản lí và bảo vệ người dân ở đó. Coi bộ cũng cực lắm chứ đùa!

----------------------------

Một buổi sáng chủ nhật nọ, tôi được đội trưởng cho nhiệm vụ là đi xuống chợ mua đồ, chỉ là một số món đồ dùng cần thiết lặt vặt cho các anh em trong đơn vị, mua đồ xong xuôi tôi ngồi trên chiếc xe máy đã cũ chạy cà tàng cà tàng về. Đang đi được nửa đường bỗng tôi bắt gặp một thằng nhỏ đứng lóng nhóng với chiếc xe đạp đã có phần hơi cũ.

Thấy nó có vẻ cần sự giúp đỡ tôi dừng xe, gạt chân chống rồi đi lại gần hỏi han:

- Xe bị sao?

Nó có thoáng giật mình khi nhìn thấy tôi nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nhìn tôi trả lời:

- Xe bị bể bánh còn bị đứt sên nữa.

Giờ tôi mới rời mắt khỏi cái xe mà nhìn lên mặt nó. Cái mặt nó lấm lem như mèo do nhớt của dây sên, chút nữa là tôi đã phì cười rồi.

- Tránh ra tôi xem.

Tôi ngồi xuống xem xét tình hình, đúng thật là bị đứt sên còn bị bể bánh. Tôi lấy cái vỏ xe ra rồi xem xét lại ruột bên trong. Cái quỷ gì mà gần như mấy chục cái vết vá chồng chất trên cái ruột xe vậy!

- Nói tôi nghe cái xe này có từ thời nhà Trần hay thời nhà Lê ?

Nó mở to mắt, khuôn mặt nó khó hiểu nhìn tôi.

Tôi ngao ngán nói tiếp rồi đưa cho nó xem cái ruột xe đáng thương.

- Nhìn nè, chỗ nào cũng có vết vá bảo sao không hư.

Nó chăm chú nhìn vào cái thứ tôi đang cầm trên tay.

- Vậy giờ phải làm sao ?

- Bây giờ lên xe tôi chở đi cho.

Nó nheo mắt hoài nghi nhìn tôi rồi nói:

- Anh tính đem tôi đi đâu? Nè đừng có nói là đem tôi đi bán nha!

Tôi thở một hơi dài. Bộ nhìn tôi giống mấy tên buôn người lắm hay gì, tôi giở giọng châm chọc:

- Như cậu có bán cũng chả ai thèm mua. Tôi là bộ đội chiến sĩ đóng quân ở trong khu rừng bên kia đồi chứ bán buôn gì ở đây.

Lúc này nó mới để ý nhìn tôi từ đầu đến chân, mắt nó sáng lên như nhận ra điều gì đó.

- Ừ ha! Anh đang mặc đồ bộ đội nè. Hì hì thì ai biết đâu dạo này ở đây nhiều tên cướp của giết người lắm nên tôi phải đề phòng. Thôi không phải thì cho xin lỗi nha!

Nó gãi đầu nhìn tôi cười hì hì. Tôi chỉ biết lắc đầu, trẻ con bây giờ có đầu óc tưởng tượng siêu phàm quá ha!

- Thôi không sao. Giờ lên xe tôi chở về khu rồi tôi nhờ anh em trong khu ra đem xe này về sửa cho.

Nghe vậy nó hớn hở ngồi vào phía sau xe tôi mà nhún nhún.

- Được! Vậy anh chở tôi đi đi.

Tôi nhìn nó không nói gì rồi cũng nhanh chóng leo lên chỗ phía trước của chiếc xe, đút chìa khóa xe vào tôi vặn gas chạy đi.

- Nè đây là lần đầu tiên mà tôi được ngồi xe máy á! Đã thiệt!

Mặc kệ lời nó nói tôi chỉ tập trung lái xe lâu lâu nhìn vào cái kính chiếu hậu lén xem biểu cảm thích thú của nó. Đột nhiên nó lại nhìn lên làm tôi có hơi giật mình giả vờ như đang nhìn xung quanh, may mà nó chỉ lo ngắm cảnh mà không chú ý tới. Được khoảng năm phút nó lại mở miệng nói tiếp:

- Anh tên gì?

- Sử.

- À! Anh Sử, còn tôi là Tứ! Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi ba.

- Trời ơi! Sao anh già dữ vậy, tôi mới có mười bảy à vậy là anh lớn tôi tận bao nhiêu ta...hừm sáu tuổi luôn.

- Hai mươi ba thì ai gọi là già.

- Thì anh lớn hơn tôi là già rồi chứ còn gì nữa. Già chát!

Hết nói nổi với cái miệng hỗn của nó, biết là tôi lớn tuổi hơn nhưng vẫn không chịu ăn nói đàng hoàng. Chắc cái ấn tượng đầu tiên của tôi với thằng nhóc này là ăn nói vô duyên không chịu nổi!

-------------------------

mỏ hỗn mãi thoaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro