hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe được một lát tôi cũng về được đến đơn vị, mới vừa gạt chân chống xe xuống là các anh em trong đơn vị cứ thay phiên nhau ùa ra xem cái người đang trốn sau lưng tôi là ai.

Tôi nhìn mọi người rồi quay lưng nhìn nó, thấy nó co rúm người rút sau lưng tôi lại thấy buồn cười, nó làm như gái mười tám không bằng!

- Ủa Sử! Thằng nhóc này là ai vậy?

Chưa kịp để tôi trả lời là cái con người sau lưng tôi đã nhảy bổ ra phía trước mặt, lớn tiếng nói:

- Nè, tôi lớn rồi mà nhóc cái gì?

Tôi thấy khó chịu khi nó ăn nói hỗn hào như thế, tôi cau mày trừng mắt nhìn nó mà quát lớn:

- Im!!

Nó giật thót tim ngước lên nhìn tôi, mắt nó rưng rưng tựa như sắp khóc làm tôi có chút sợ, nó mà khóc lóc ăn vạ ở đây là thế nào tôi cũng sẽ bị đội trưởng la cho một trận. Nhưng mà còn chưa kịp để tôi tội nghiệp, nó lớn tiếng quát lại:

- Ba mẹ đẻ tôi ra có cái miệng sao kêu tôi im.

Tôi nói thật nếu không có anh em ở đây là tôi đã đánh nó một trận rồi. Cái thứ miệng mồm như nó, tôi không có ưa! Tôi bất lực đứng đó mặt cho mọi người bàn tán còn nó thì trừng người này liếc người nọ.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Đó là giọng đội trưởng, vừa nhìn thấy ánh mắt có phần khó hiểu của đội trưởng tôi lại cảm thấy hối hận khi rinh cái thằng ranh này về đây.

- À đội trưởng, thằng Sử nó đem đâu về cái thằng nhỏ mặt lạ quắc này nè đội trưởng.

Đội trưởng đảo mắt nhìn tổng thể thằng nhỏ rồi lại quay ra nhìn tôi hỏi:

- Ai đây Sử?

- Dạ nó là Tứ, lúc nãy em đang trên đường đi chợ về thì thấy xe nó bị hư nên em chở nó về đây tạm. Một lát nữa em tự đi ra ngoải lấy xe nó về sửa.

Đội trưởng gật gù.

- Ừm! Để một hồi tao kêu thằng Quốc ra phụ mày.

- Dạ cảm ơn đội trưởng!

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị đội trưởng la. Mà từ nãy đến giờ công nhận là nó im thật, trên xe thì nói không ngớt vừa về tới bị tôi trừng mắt mấy cái là im ngay. Tính ra cũng oai quá chứ!

- Nhà cậu ở đâu?-Đội trưởng đặt tay lên vai nó rồi hỏi.

- Dạ nhà ở tuốt dưới núi. Xa lắm!! Giờ này mà về tới nhà thì chỉ có trời tối mất thôi.

- Cũng phải, giờ này mà xuống núi thì lúc đó có mà trời tối. Chưa kể dạo này cũng có nhiều lâm tặc.

Tôi thấy đội trưởng đắn đo một hồi rồi vỗ vai nó hai cái.

- Thôi vậy đi, một lát thằng Sử với thằng Quốc đem xe về đây sửa. Còn cậu thì ở lại đây một đêm sáng mai hả về. Vậy sẽ an toàn hơn.

Tôi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó thích thú nhảy chân sáo chạy lòng vòng khu căn cứ rồi hỏi gấp lại đội trưởng:

- Anh tính cho nó ở lại đây thiệt đó hả?

- Chứ chẳng lẽ mày để nó đi rừng vào ban đêm, mày cũng biết dạo này lâm tặc nó hoành hành cỡ nào mà.

- Nhưng mà đơn vị mình hết chỗ ngủ rồi, anh tính cho nó ngủ đâu?

- Thì ngủ chung giường với mày đi. Ai biểu mày đem nó về đây tài lanh tài lẹt thì ráng mà chịu.

Tôi há hốc mồm nhìn đội trưởng cười run người bước vào trong. Làm việc tốt giúp người mà sao cuối cùng tôi lại chuốc hoạ vào thân vậy nè, tôi vốn to con cái giường bình thường cũng đã chật lắm rồi giờ còn nhét thêm cục nợ như nó thì sao ngủ được. Nó từ trong trại bước ra tí ta tí tởn nhìn tôi đau khổ, biết vậy lúc nãy tôi đã bỏ mặt nó ở đó cho bọn buôn người bán nó đi cho rồi.

- Tối nay cho ngủ chung với nha ông già!

- Già cái đầu mày, trời ơi trời sao tao ngu vậy trời! Phải chi hồi nãy tao chạy bà nó về đây là được rồi, tự nhiên đem cục nợ như mày về chi cho khổ vậy nè.

- Hay quá ha! Anh thử bỏ tôi lại coi, có chết tôi cũng về ám anh nữa.

Biết không thể cãi lại nó, tôi mặc kệ nó đứng đó rồi đi vào lấy ra một cái khăn với một bộ đồ đưa cho nó.

- Ủa gì vậy?

- Cái này là khăn, một lát mày ra cái giếng đằng kia xách nước lên mà rửa mặt rồi lấy cái khăn này lau. Mặt mũi như mèo!

Nó cầm trên tay cái khăn, nghi ngờ nhìn tôi.

- Sạch không đó?

- Sạch sao không? Cái mặt tao đẹp trai vậy lau còn sạch thì huống gì mặt mày.

- Đẹp trai ở đây cũng có ai thèm nhìn đâu mà bày đặt!

Công nhận nó nói đúng, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đẹp trai thì cũng có ma nào nhìn đâu.

- Còn cái này là đồ của tao, ở đơn vị chỉ mặc đồ này thôi. Không chịu cũng ráng mà mặc.

Nó vắt cái khăn lên vai, rồi một tay cầm áo một tay cầm quần mà quan sát bộ đồ màu xanh lá đặc trưng của thanh niên xung phong.

- Ai nói không chịu, đồ này đẹp mà. Đẹp hơn bộ tôi đang mặc trên người luôn á.

Tôi bất giác cười vì độ trẻ con của nó, nhớ hồi mười bảy tuổi tôi đâu có con nít như nó. Nãy giờ chăm chú xem bộ đồ, bỗng nó dời cặp mắt nhìn cái khuôn mặt cười khúc khích của tôi mà nổi cáu.

- Anh cười cái gì?

- Cười gì kệ tao! Mà mày biết xách nước dưới giếng không?

Nó có vẻ như hơi lúng túng rồi lại nhanh nhẹn đáp:

- Thì...biết sao không.

- Biết thì tự mà đi xách nước lên tắm.

Mặc dù thấy nó ừ ừ bỏ đi nhưng thấy cái vẻ lưỡng lự của nó tôi đoán chắc là nó không biết làm. Lỡ như mà nó lóng nga lóng ngóng mà té xuống giếng lúc đó có mà tiêu.

Cảm thấy không an tâm nên tôi đã lén đi theo nó. Và không ngoài dự đoán của tôi, nó chật vật kéo mãi mà cái thùng nước vẫn không lên. Hết cách, lại phải đến tay tôi.

- Đưa đây tao làm.

Nó quay đầu bất ngờ nhìn tôi lom lom rồi cũng chịu đưa sợi dây thừng cho tôi kéo, vừa kéo tôi lại vừa la nó.

- Không biết thì nói không biết, bày đặt sĩ diện. Con trai mà tay chân yếu ớt như vậy sau này lấy vợ về làm sao bảo vệ được con gái nhà người ta.

Thấy nó im lặng tôi đoán chắc là nó thấy nhục quá nên không dám lên tiếng rồi.

Sau một hồi thì tôi cũng kéo đủ nước đổ vào một cái thùng to cho nó tắm và rửa mặt. Nó ngồi xổm xuống, xắn tay áo rồi từ từ dùng tay tạt nước lên mặt mà chà chà đi mấy cái vết nhớt của dây sên xe đạp. Nó với lấy chiếc khăn của tôi rồi đưa lên mặt lau mạnh vài cái...

Ngực trái bỗng chốc nhói lên. Khuôn mặt nó trắng sáng không một vết mụn hay rỗ, mắt nó to, lông mi nó cong vút. Cái khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhẹ của nó. Tất thảy một thứ đều rất đẹp. Từ sáng đến giờ mặt nó toàn là nhớt đen thui nên tôi đâu có biết là nó lại trắng như vậy. Tôi cứ vô thức dán mắt lên mặt nó một lúc lâu. Không phải gì đâu chỉ là tôi hơi ngưỡng mộ nó chút thôi. Thật đó!

- Nhìn gì mà nhìn!

Nghe được giọng nói nó tôi thoáng giật mình rồi thôi không nhìn nó nữa.

- Ai thèm nhìn mày!

Nói rồi tôi bỏ mặc nó ở đó mà đi vào trại phụ giúp mọi người nấu bữa cơm tối, giả vờ như không quan tâm.

-------------------------------
Có chắc là hông thèm nhìn hông dạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro