ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối đạm bạc bên cạnh những anh em trong đơn vị rồi cũng kết thúc. Sau khi cả đơn vị ăn xong thì lúc này đội trưởng mới lên tiếng:

- Bữa nay tới phiên thằng Sử rửa chén nha mày.

Tôi cũng chỉ đáp lại:

- Dạ!

Trong tiểu đội tôi là thế, việc rửa chén phải luôn thay phiên nhau mà làm. Hôm nay là đến lượt tôi. Tôi ngao ngán nhìn " núi " chén trước mặt mà thở hắt ra một cái. Vất vả rồi đây!

Mãi lo chuyện dọn dẹp mà tôi lại quên mất đi một người. Rửa xong xuôi tôi cũng đã thấm mệt mà quên bén đi, thấy một thân thể lạ nằm trên giường tôi mới sực nhớ ra là nó hôm nay ngủ ở cùng giường với tôi. Dù gì đi nữa nó cũng là thanh niên, nằm một phát là như lấn hết phần giường của tôi. Chả còn cách nào khác, tôi chỉ biết lay lay nó để nó có thể dịch người sang một tí.

Mãi mất một lúc tôi mới có thể nằm vào chỗ của mình. Bình thường loi nhoi mà lúc ngủ lại ngủ say như chết. Những tưởng có đem nó bỏ vào rừng nó cũng không hay biết.

Cứ nghĩ đặt lưng xuống là ngủ liền nhưng nào ngờ tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được. Đã lâu rồi tôi không ngủ chung với một ai đó, tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia ở bên tay. Thật phiền phức!

Tôi tức nó vì đã hành xác tôi đến mức này, cả ngày mệt mỏi vì nó mà giờ ngủ nó cũng không chịu cho tôi yên. Nói trắng ra là nó chả làm gì cả, lúc ngủ nó cũng chả thèm ngáy chỉ là tôi tự nhiên lại cảm thấy trong lòng ngực khó chịu.

------------

Vừa chợp mắt được vài ba tiếng đồng hồ thì trời cũng sáng. Tôi nhấc tấm thân mệt mỏi này ngồi dậy, cả ngày làm biết bao nhiêu là việc mà tôi lại không ngủ đủ giấc khiến tôi cảm thấy người như rã ra. Nhìn lại người đáng ghét bên cạnh, chẳng biết tại làm sao tôi lại càng giận nó hơn. Chỉ trách là không thể thuận chân đá nó một cái lăn xuống giường.

Không sao, coi như tôi đây rộng lượng bỏ qua cho nó. Dù sao thì một lát nữa nó cũng sẽ rời đi thôi, lúc đó không bị nó lải nhải làm phiền nữa. Cái quyết định hôm qua đưa nó về đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi, nó cứ bám đuôi tôi không ngừng. Tuổi mười bảy là cái tuổi thắc mắc hay gì? Mà chả hiểu sao cứ lẽo đẽo theo hỏi miết. Sao không đi tìm đội trưởng mà hỏi, suốt cả ngày cứ dí theo tôi như tôi mắc nợ nó từ kiếp trước. Nhưng mà cuối cùng thì hôm nay nó cũng phải đi rồi. Thật là khỏe hết sức! Đỡ phải nghe nó hỏi mấy câu linh ta linh tinh.

Hôm qua, tôi hì hục sửa lại chiếc xe đạp cho nó. Cũng may là sửa được nhưng sẽ không chạy được lâu, quá lắm tầm vài tuần nữa lại hư. Tôi chẹp miệng vài cái, lỡ mà sau này xe có hư thì không biết có ai tốt bụng sẵn sàng giúp cái đồ lí lắc như nó giống tôi không nữa.

Tôi dắt xe ra chỗ nó đang đứng, xung quanh là những anh em chuẩn bị tiễn nó đi. Tôi dựng cái xe trước mặt nó, giọng uể oải:

- Xe mày sửa xong rồi đó, nhưng tao cá chắc mấy bữa nó lại hư nữa cho coi mày lo mà mua xe mới đi, con chiến mã này của mày cũ quá rồi!

Nó nhìn ngang nhìn dọc chiếc xe một hồi rồi quay lên nói:

- Có tiền đâu mà mua.

Nó nói một cách khá vô tư như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong ánh mắt của nó đang chất chứa một cảm giác nặng nề nào đó. Nó rất giỏi làm cho người khác cứng miệng, dĩ nhiên nó trả lời như thế tôi cũng chả biết đáp lại nó như nào cả.

- Khi được người khác giúp đỡ thì mình phải nói sao?- Đội trưởng đột nhiên lên tiếng, dù nó không phải là chiến sĩ trong đơn vị nhưng cũng cần phải dạy nó nề nếp đàng hoàng.

Nó nhíu mày nhìn đội trưởng rồi lại nhìn tôi, như đã hiểu ra ý của đội trưởng nó cúi đầu giọng lí nhí:

- Cảm...cảm ơn!

Tôi biết nó không thực sự thấy biết ơn tôi đâu, chẳng qua là nó sợ đội trưởng thôi, nhìn mặt đội trưởng hầm hầm như vậy làm tôi cũng sợ gần chết chứ huống chi là nó. Thấy nó cúi đầu cảm ơn tôi hả hê lắm nhưng chỉ nhếch môi nhẹ một cái rồi thôi.

Sáng hôm đó, nó đi về nhà thật.

Tôi thì vẫn quay trở lại công việc hằng ngày của mình, bận bù đầu cả ngày tôi cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mong kết thúc công việc thật nhanh rồi về đơn vị nằm dài trên chiếc giường yêu quý. Xong hết mọi việc thì trời cũng nhá nhem tối, tôi cùng mọi người về làm bữa tối như mọi hôm, rồi đi tắm rửa và cứ thế ngã lưng trên chiếc giường êm ái, tôi gỡ cái chăn mà mình xếp ngay ngắn lúc sáng ra. Bỗng tôi thấy một vật thể lạ rơi xuống, tôi vội lượm lên.

Cái ví!

Cái này chắc chắn không phải của tôi, vậy là của ai đây? Tôi tò mò mở chiếc ví ra xem, bên trong ngoài vài đồng bạc lẻ và một số giấy tờ thì còn có một tấm ảnh một cậu nhóc trạc chừng Mười bốn, Mười lăm tuổi đứng bên cạnh là một người đàn bà trông đã ngoài Năm mươi, tôi đoán đó có thể là mẹ cậu nhóc. Nhưng nhìn thằng bé này quen lắm, ngó sơ qua một lúc tôi dám chắc là thằng Tứ! Trông nó chả khác lúc nhỏ là bao, cái cặp mắt to tròn của nó là đặc điểm nổi bật nhất giúp tôi nhận ra ngay đây chính là thằng nhóc mà hôm qua đã ngủ ở chiếc giường này cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro