bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lại làm khổ tôi nữa rồi đó! Không trả không được mà trả nó cũng không được. Tôi làm gì biết nhà nó ở đâu mà trả. Trên giấy chứng minh nhân dân cũng chỉ ghi đến ấp là cùng. Mà một cái ấp vừa rộng vừa nhiều nhà thì biết nhà nào là nhà của nó đây.

-------------

Sáng sớm hôm sau tôi xin phép đội trưởng lái xe xuống núi trả lại đồ cho nó. Tôi chạy xuống chợ đầu tiên vì tôi nghĩ nó có thể ở đâu đó quanh khu vực này và tiện thể cũng có thể hỏi thử người dân xung quanh về chỗ ở của nó. Tôi tiến vào bên trong chợ, đảo một vòng rồi dừng chân tại một sạp bán bánh bông lan, tôi mua lấy một bọc bánh rồi tiện thể hỏi người cô bán bánh:

- Cô ơi! Cho con hỏi là cô có biết nhà cậu này ở đâu không cô?

Tôi chìa tấm ảnh trong ví nó cho người bán hàng xem. Khuôn mặt vui vẻ ban đầu của bà ta khẽ nhíu lại, trông có vẻ khó chịu hẳn đi. Bà ta nói bằng cái giọng bực bội:

- Cậu quen biết nó hả?

- Dạ cũng không hẳn, cậu ấy để quên đồ nên con tìm để trả.

Cũng may rằng sau đó bà ta vẫn chỉ đường cho tôi lên nhà nó. Nhà nó ở tuốt trong mương, trong ruộng, ban đầu tôi vẫn có thể chạy xe vào theo đường mòn nhưng dần vào sâu xe đã không thể chạy được nữa vì đất ở đây rất lầy lại rất khó đi. Tôi đành phải gửi nhờ xe ở nhà dân gần đó mà đi bộ vào trong.

- Cậu làm việc gì mà đi sâu vậy?

Người chủ nhà hỏi khi thấy tôi có vẻ lạ mặt.

- À, con tìm người.

- Nhưng trong đó làm gì có nhà ai...A phải rồi nhà thằng Tứ!

Người chủ nhà lại khẽ chau mày, sắc mặt lại khó chịu y hệt như người bán hàng lúc nãy.

- Cậu quen biết nó hả?

Lại là câu hỏi này, câu hỏi giống y như của người bán hàng. Lần này tôi chỉ gật đầu vài cái rồi rời đi. Tôi lấy làm lạ, trong lòng lại xôn xao vô cùng. Tại sao khi nhắc tới nó tất cả mọi người xung quanh lại có vẻ khó chịu như vậy. Tôi chẳng tài nào biết được, tôi vừa đi vừa băn khoăn mãi.

Và rồi dòng suy nghĩ của tôi kịp dứt khi trông thấy xa xa có một ngôi nhà lá nhỏ. Qua miêu tả của người bán hàng thì đây chắc là nhà nó rồi. Tôi đi thẳng đến ngôi nhà gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

Đứng trước nhà tôi ngó vào trong thấy có một dáng người đang cắm cúi làm gì đó. Tôi lịch sự gõ tay nhẹ vào cửa hai cái mặc dù cửa đã mở, nó nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra, buông thứ đang cầm trên tay xuống mà ngước lên nhìn.

- Ủa! Sao anh tới đây?

Vẻ mặt nó ngạc nhiên nhìn tôi, hai mắt nó chớp chớp vài cái. Tôi chỉ ngồi xuống cái ghế gần đó móc từ túi áo ra cái ví của nó.

- Của mày nè, tâm hơ tâm hất hết sức!

Tôi đưa trả lại vẫn không quên trách nó vài câu, vẻ mặt nó mừng húm nhận lấy cái ví:

- Trời! Hên quá! Tôi tưởng đâu là mất luôn rồi chứ.

Nó vội mở cái ví ra xem, tôi ngạc nhiên vì thứ nó kiểm tra đầu tiên không phải là giấy tờ tùy thân hay tiền bạc mà là tấm ảnh kia. Nó cầm tấm ảnh trên tay vuốt nhẹ vài cái.

- Hên là vẫn còn.

Tôi thấy thế cũng không giấu nổi sự tò mò mà hé miệng hỏi nó:

- Mẹ mày hả?

- Ừ!- nó gật đầu.

- Vậy là mày ở chung với mẹ hả?

- Ừ!

- Thế mẹ mày có nhà không để tao còn chào bác một tiếng.

- Có!

Nói rồi nó chỉ tay về hướng cái bàn thờ gần đó, nhang cũng như vừa mới thắp. Tôi ngậm ngùi hiểu ra, chỉ nhìn nó im lặng một lúc lâu. Chắc nó nhớ mẹ, mắt nó cứ dán vào tấm ảnh không rời. Tôi bây giờ không biết làm gì chỉ có thể tiến đến bàn thờ của mẹ nó đốt một nén nhang rồi lạy vài cái để chào hỏi.

Tôi quay lưng lại cũng thấy nó không nhìn vào tấm ảnh nữa. Nó đứng dậy đem cái ví đi cất ở một nơi nào đó trong căn nhà. Khoảng một lát sau nó bước ra, trên tay nó cầm một ít trà còn nóng. Nó bước tới bàn rồi đặt xuống trước mặt tôi, giọng nó đều đều:

- Anh uống chút trà đi. Cảm ơn anh vì đã lặn lội tới tận đây trả ví cho tôi nha.

- Không có gì.

Nó để mặc tôi ngồi đó, nó cầm lên tay thứ lúc nãy mà tiếp tục cặm cụi làm. Tôi thắc mắc hỏi:

- Mày đang làm gì cái gì vậy?

- Tôi đang móc len.

- Cái này là móc len á hả?

- Chứ là cái gì! Đừng nói anh không biết móc len là gì nha.

Tôi chột dạ lúng túng:

- Biết...biết sao không, đó giờ tao cũng nghe qua rồi chỉ là không biết móc ra sao thôi mà mày móc mấy cái này làm gì?

- Để bán chứ làm gì!

- Bán? Mấy cái này á hả?

Lần đầu tiên tôi nghe chắc do tôi là con trai nên không biết cái này cũng bán được, nhìn nó làm khéo như vậy chắc mấy tụi con gái thích dữ lắm.

- Ừ! Không bán có mà cạp đất ăn.

- Bán như vậy đủ sống không?- Tôi vừa nói vừa nhìn quanh căn nhà đã có phần xập xệ, nó thật sự đã cũ lắm rồi. Không chừng chỉ một cơn bão lớn là có thể thổi bay căn nhà của nó đi xa mất.

Nó dừng động tác trên tay, khuôn mặt nó cay đắng ngước lên nhìn tôi rồi chỉ cười nhẹ lắc đầu. Hơn ai hết tôi thấy sự chua xót hiện lên trên khuôn mặt nó, bất giác lại cảm thấy thương.

- Sao không tìm công việc khác mà làm?

- Tay chân tôi yếu ớt như vậy thì làm được gì, hơn nữa mẹ tôi nuôi tôi lớn như bây giờ cũng một phần nhờ bán mấy cái này. Tuy hơi thiếu thốn nhưng vẫn có thể sống được, bữa nào không bán được thì húp cháo thôi.

Tôi nhìn vào đỉnh đầu nó, thật sự muốn lấy tay xoa vài cái để an ủi nó. Nó còn nhỏ, tôi biết không dễ dàng gì cho một đứa trẻ về việc sống một mình, tôi ngồi đó nhìn nó một hồi lâu tâm can lại không kiềm được mà thốt lên:

- Mày có muốn về đơn vị với tao không?

Nó dừng lại công việc đang làm trên tay, ngước lên nhìn tôi và hỏi với cái giọng ngạc nhiên:

- Cái gì?

Tự nhiên tôi lại thấy có chút ngượng, tôi vụng về lặp lại:

- Tao...tao nói là mày có muốn về đơn vị với tao không?

- Về đơn vị sao?-Khuôn mặt nó trầm ngâm.

- Ừ! Nếu như mày sợ phải lao động nhiều thì không sao vì mày chưa đủ điều kiện để làm chiến sĩ nên tao có thể xin đội trưởng cho mày ở trông chừng đơn vị và phụ nấu nướng cũng được.

Tôi nhìn nó lưỡng lự một lúc rồi lại nói tiếp:

- Ở đơn vị tuy cũng không khá giả gì mấy nhưng ít nhất mày còn có anh em để chia sẻ. Nếu mày ngại thì nói với tao thôi cũng được, tao sẵn sàng nghe mày tâm sự.

Nó nhìn tôi chằm chằm, mắt nó rũ xuống. Tôi thấy nó liên tục cáu vào tay như cách mà nó đang nghiêm túc suy nghĩ. 

- Ừ! Tôi đi với anh.

....................................................

Tôi chào tạm biệt nó ra về, tôi sẽ cho nó thời gian chuẩn bị. Ngày mai tôi sẽ đến đón nó về đơn vị.

Tôi đi bộ về để đến nhà dân lấy xe, gần đến nơi thì tôi bắt gặp một bà cụ đang khó khăn gánh một giỏ hàng rong. Tôi dù gì cũng là thanh niên trai tráng, vội bước tới mà phụ giúp cụ.

- Để con gánh cho bà.

Bà cụ thấy thế cũng đưa cái giỏ cho tôi, thở phào một cái:

- Cảm ơn cậu!

- Dạ! Nhà cụ ở đâu để con gánh tới đó cho.

- Cũng sắp tới rồi cậu, đi qua cái cầu ván này là tới liền à.

- Dạ! 

Tôi thong dong gánh cái giỏ băng qua cây cầu rồi đặt nó vào bên trong nhà cụ. Bà cụ nhìn tôi niềm nở nói:

- Cảm ơn cậu! 

- Dạ không có gì đâu bà.

- Cậu làm gì mà đi sâu vào trong đó vậy?- Bà thắc mắc hỏi tôi.

- Con tìm người thôi bà.

- Là thằng Tứ phải không? 

- Dạ đúng rồi.

Bà cụ nhìn tôi cười:

- Hên là có cậu đến nói chuyện với nó đó. Cái thằng! Tội nghiệp hết sức!

Tôi tò mò hỏi:

- Có chuyện gì hả bà?

Bà nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn đi.

- Từ ngày mẹ nó mất, bà ít khi thấy nó đi ra ngoài. Ngày trước mẹ nó có chữa hoang nên bị dân làng chửi rủa dữ lắm! Ông bà ngoại nó cũng từ mặt mẹ nó mặc cho mẹ con nó sống chết ra sao. Vì bị người đời soi mói nên mẹ nó mới đưa nó trốn vào tận sâu trong này để sống. Bà thấy tội nên lâu lâu cũng mua đồ giúp mẹ con nó. Thằng nhỏ thương mẹ nó lắm! Mỗi lần nó xuống chợ, ai mà nói gì mẹ nó là nó chửi lại liền. Giờ mẹ nó cũng mất rồi, còn có một mình nó sống ở đó bà thấy cũng thương nó lắm! 

                                ***

Tôi lái xe về đơn vị, trời cũng đã xế chiều. Tôi vô thức nghĩ về nó, về những gì mà nó đã trải qua. Tôi thấy thương cho nó, giờ ngẫm nghĩ lại cái miệng nó hỗn không phải vì nó xấu nết mà là vì nó dùng cái miệng đó để bảo vệ mẹ nó khỏi những lời nói cay độc. Tới giờ cũng chẳng thể nào trách nó được, nó thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện khi tuổi còn rất nhỏ. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi nó đã vượt qua những điều đó bằng cách nào. Trong lòng tôi lại bất chợt muốn bảo vệ nó, muốn bù đắp cho nó khoảng thời gian mà nó đã chịu đựng, tôi chắc chắn sẽ khiến khoảng thời gian mà nó ở đơn vị sẽ là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời đầy đau thương của nó.

--------------------------------

Nhỏ mỏ hỗn là có lí do nha mấy khun







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro