năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, tối đó khi đợi mọi người đã ngủ tôi lẻn ra ngoài ngó qua chiếc bàn làm việc của đội trưởng, may rằng đội trưởng vẫn còn thức. Tôi rón rén đi tới ngồi bên cạnh.

-Sao giờ này chưa ngủ?-đội trưởng liếc qua nhìn tôi một cái rồi lại nhìn vào mớ giấy tờ trước mặt.

- Đội trưởng! Em có chuyện muốn nói.

Đội trưởng cuối cùng cũng chịu bỏ cây viết đang cầm trên tay xuống.

- Gì nghe ghê vậy mày! Rồi nói gì nói đi.

Tôi lúng túng tìm câu từ sao cho thích hợp nhất có thể, tôi hít thở sâu nói một lèo:

- Mình cho thằng Tứ vô đây ở với nha đội trưởng.

Nói xong tôi ngước lên nhìn chằm chằm đội trưởng với ánh mắt mong chờ thì thấy mặt đội trưởng đã cứng đơ lúc nào không biết.

- Cái gì? Mày khùng hả? Chỗ này đâu phải là chỗ muốn vô là vô muốn ra là ra đâu. Theo như tao hỏi thì nó còn chưa đủ tuổi làm sao mà được!

Tôi lýnh quýnh đáp:

- Trời ơi! Em có nói là nó đi vô đây làm bộ đội đâu, ý là em xin cho nó vô đây để nó lo cơm nước với lại canh chừng đơn vị cho tụi mình.

Đội trưởng thở phào.

- Nhưng mà mấy cái đó anh em mình lo được, trước giờ vẫn vậy mà mày sao vậy?

Tôi ấp úng:

- Ờ thì... Thiệt ra chuyện dài lắm sau này em sẽ kể cho anh nghe nhưng mà anh làm ơn làm phước cho nó vô đây giùm em đi.

Đội trưởng giở giọng trêu chọc:

- Chà! Thằng này lạ ta, tao tưởng mày ghét nó lắm chứ.

Tôi cứng họng rồi, biết trả lời làm sao được. Vì giờ hình như tôi cũng không còn ghét nó như hồi đầu nữa. Thấy tôi im lặng không nói được gì nên đội trưởng cũng thôi chọc ghẹo tôi, trở về với dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.

- Thôi được rồi, cho nó ở đây cũng được nhưng mà tao nói nè đơn vị hết chỗ ngủ rồi, nếu mày muốn để nó ở đây thì một là mày cho nó ngủ giường của mày còn mày thì đi ra kho mà ngủ, hai là hai đứa bây ngủ chung tự lo liệu ên đi, ở trên người ta không cấp thêm nữa đâu chưa kể nó còn không phải chiến sĩ chính thức. 

Ra kho ngủ thì thà để tôi ngủ chung với nó còn hơn, trong kho vừa chật vừa tối chưa nói lại còn nhiều muỗi ngủ ở đó khác gì dấn thân làm mồi cho tụi nó. Thôi thì ngủ chung thì ngủ chung mặc dù có lẽ ban đầu sẽ hơi khó chịu nhưng chắc từ từ cũng quen thôi, hi vọng sẽ không có ngày tôi đá nó xuống giường trong lúc nó đang ngủ. 

- Để em bàn với nó sau.

- Ừ! Tuỳ hai đứa mày, mà mày đã nói với nó chưa?

- Em nói rồi, mai em sẽ xuống rước nó.

- Ừ! Chở con người ta cho đàng hoàng nha ông nội.

Tôi phì cười vì câu nói của đội trưởng, sao cứ giống như cha dặn dò con trai vậy nè. Đội trưởng trông có vẻ nghiêm nghị vậy thôi chứ thiệt ra cũng vui vẻ và hoà đồng với anh em lắm đó nha.

---------------------------------

Sáng sớm khi mà con gà trống chưa kịp gáy, ông mặt trời chưa kịp dậy. Tôi đã lật đật đi chuẩn bị đồ để xuống núi rước nó lên, gọi là chuẩn bị nhưng thật ra chỉ là tìm cho nó một vài bộ đồ của bộ đội trong cái balo của tôi. Nó không phải là chiến sĩ nhưng khi nó có mặt trong đơn vị thì phải mặc đồ sao cho giống mọi người. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, tôi đeo chiếc balo to ra sau lưng, đi dắt chiếc xe cup ra đậu trước sân rồi vào thưa với đội trưởng trước khi đi.

- Em đi nghen!

- Đi gì sớm vậy? Mới sáng sớm thôi mà.

- Em không biết, thấy nôn nôn sao á, ngủ không được nên thức sớm đi luôn.

Chính tôi cũng không biết tôi nôn nóng vì cái gì, nhưng mà tối qua tôi không ngủ được thiệt mới vừa chợp mắt một chút thì lại tỉnh. Mặc dù vậy mà lại không có thấy mệt, làm gì mà vui dữ vậy không biết. Tôi đoán chắc giống cảm giác đi đón chiến sĩ mới về nên nó vậy nhưng mà lúc trước cũng đã từng đi đón vài đứa vào đây rồi mà có vui vậy đâu ta. Đội trưởng nói đúng, dạo này tôi cũng tự thấy mình là lạ. Thôi kệ đi đón nó trước đã rồi bữa nào nhờ thằng Quốc "bắt mạch" cho coi sao.

Đội trưởng chỉ lắc đầu rồi nói:

- Làm như con trai đi đón mẹ không bằng ở đó mà nôn!

- Anh ghẹo em hoài đi!

- Thôi nói chứ đi đường cẩn thận nha mày.

- Rồi, rồi em đi đó nghen.

-Ừ! Đi đi ông tướng.

Nói rồi tôi leo lên xe phóng nhanh xuống núi, vào đến khu chợ tôi tấp vào một hàng bán bánh mì mà mua tạm hai ổ bánh mì xíu mại tôi cũng không chắc nó đã ăn hay chưa nhưng tạm thời cứ mua hai ổ đã. Tôi trả tiền nhận lấy bánh rồi phóng một cái vèo lên nhà nó. Đi đến nhà nói coi như là tập thể dục buổi sáng luôn đi, nhưng mà xui làm sao tối hôm qua trời lại mưa làm cho con đường bình thường đã khó đi giờ còn khó đi hơn, mặc dù đi bộ nhưng tôi vẫn bị trượt chân hết mấy lần, lúc nãy còn xém làm rớt cả bánh mì hên mà tôi chụp lại kịp kẻo thì hụt ăn.

Khó khăn lắm mới đến nhà của nó, tôi tiến tới gần thấy cửa đã mở có vẻ như nó thức dậy rồi. Và rồi tôi thấy nó từ trong buồng đi ra trên tay là chiếc hành lí được nó dùng vải quấn lại. Nhìn thấy hai chân của tôi đã lấm lem bùn đất, nó đột ngột lên tiếng:

- Trời ơi! Anh làm gì mà chân cẳng thấy ghê vậy nè.

Tôi nói bằng cái giọng hơi có chút giận:

- Còn phải hỏi hả? Tại tao đi rước ai mà ra nong nỗi này.

Nó đứng đó cười khúc khích, tôi cảm giác nó đang cười vào mặt tôi, sao tự nhiên thấy ghét nó lại nữa rồi.

- Cười cái gì?- Tôi chau mày.

- Cười gì kệ người ta, vô duyên!

Thiệt tình! Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả là không sai, với cái nết này thì tới chết cũng không sửa được.

Nó nói xong tự cười rồi lại xua xua tay mà nói tiếp:

- Thôi thôi, biết rồi tại tôi tại tôi, giờ anh theo tôi ra sau nhà đi tôi rửa cho.

Nói rồi nó dẫn tôi ra sau nhà, ở đó có một chiếc lu nước nhỏ nó ngồi xuống múc nước từ trong lu dội vào chân tôi rồi trực tiếp dùng tay chà mạnh vào vết sình. Tôi nhìn theo đỉnh đầu nó, tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.

- Để tao tự làm. 

Tôi nói xong vội giật cái ca nước từ tay nó không cho nó làm nữa. Nó thấy tôi giật cái ca đi rồi cũng toang đứng dậy, tay nó chùi vào cái khăn treo ở gần đó  cho ráo nước.

- Ai biết anh, tôi có lòng tốt rửa cho mà không chịu vậy thì tự rửa đi.

Tôi mặc kệ để nó đi, tốt nhất là nên để nó đi đi cho rồi. Thú thật lúc nãy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, để nó ở đây trong cái tình huống này thêm giây phút nào nữa thì tôi tin chắc rằng tôi cũng chẳng còn đứng vững nữa đâu. Tôi bắt đầu tự thấy mình có vấn đề thiệt rồi, bình thường tắm chung với mấy đứa trong đơn vị thì chả sao đằng này chỉ mới có rửa chân thôi mà, làm gì mà đập nhanh dữ vậy. Hay bấy lâu nay tôi bị bệnh tim mà lại không biết hay sao ta? Nếu có chắc là giai đoạn cuối rồi chứ tự dưng sao lại đập nhanh như vậy được. 

Sau khi rửa chân sạch sẽ, tôi đứng đó vận nội công thêm một phút nữa thì bước đi ra ngoài, thấy nó đang sắp xếp lại đồ đạc, tôi mở lời:

- Mày ăn sáng chưa?

- Chưa.

- Vậy ăn chung không? Tao có mua hai ổ bánh mì xíu mại.

Nó đảo mắt một vòng rồi đáp:

- Ăn!

Thế là hai đứa tôi chẳng ai nói với ai câu nào mà ăn cho xong ổ bánh mì cầm trên tay. Mà chả hiểu sao lúc ăn mắt nó dán vào bánh mì còn mắt tôi dán vào nó, thiệt ra chỉ đơn giản là ngó qua coi nó ăn ra sao mà mắt như dính ở đó luôn. Nó cũng ăn bằng miệng tôi cũng ăn bằng miệng mà có gì lạ đâu mà nhìn miết vậy, hay mắt mình bị lé rồi ta. Chết chưa, mới đi bộ đội có mấy năm mà lé rồi. Cũng hên sao mà một lát nó cũng ăn xong rồi đứng dậy đi lấy nước nên tôi cũng không phải nhìn nó nữa, chứ nhìn nữa chắc tôi bị lé thiệt.

Khoảng chừng một phút sao thì tôi cũng đã ăn xong, tôi vội đứng dậy đi tới chiếc balo lấy từ trong đó ra bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị rồi đưa cho nó.

- Nè, đồ nè đi thay lẹ còn đi.

Nó vui vẻ nhận lấy.

- Đồ này của ai vậy?

- Của tao.

Nó liếc mắt nhìn tôi rồi lại đưa bộ đồ lên ngửi ngửi cái gì đó.

- Hôi rình!

- Không mặc thì đưa đây!- tôi giận trong bụng, chính tôi là người giúp nó mà.

Thấy tôi quạo, nó không nhịn được mà cười phá lên:

- Haha, giỡn mà không có hôi chỉ là có mùi đàn ông xíu thôi.

Đó chẳng thà nói vậy chứ nói hôi là tôi không chịu.

- Thì ban đầu mày nói vậy đi, thôi đi thay lẹ đi không thôi trễ bây giờ.

- Ờ ờ!

Trong lúc nó thay đồ, tôi quay lại lục lọi chiếc balo để tìm cái nón tai bèo cho nó, cái nón tai bèo màu xanh lá đi chung một bộ với quần áo. Được khoảng một lát sau nó từ trong buồng bước ra, tôi nhìn sơ lược một hồi. Hình như đồ của tôi hơi rộng so với nó nhưng mà cũng không quá nhiều nên không sao. Tôi đứng dậy tiến tới đưa cái nón ra trước mặt nó.

-Còn cái này nữa mới đủ.

Không biết bị ai khiến, tôi lại đi tới đội cái nón lên giùm nó. Vì nó thấp hơn tôi nên khi đến phần siết dây nón cho vừa mới mặt nó tôi phải cuối nhẹ người xuống. Khi dây rút vừa chạm đến cằm nó tôi bất giác ngước mặt lên nhìn, khoảng cách giữa hai tụi tôi bây giờ chỉ còn tính bằng centimet. Tim tôi đập thình thịch khi bắt gặp cặp mắt nó, mắt nó to đôi lúc còn có cảm giác mắt nó đang long lanh tựa như sắp khóc. Tôi xem mắt nó như vật thôi miên, chẳng biết là đã nhìn bao lâu rồi nữa. 

- Nè! Bị gì vậy?

Nó vội lay người tôi khi thấy tôi đứng đó như chết trân.

- Ủa! À không, có bị gì đâu!- hú cái hồn xém xíu nữa là tiêu.

Nó đứng chống nạnh nghiêng đầu nhìn tôi một lát, nó lắc đầu bỏ đi tới chiếc gương quay tới quay lui, đắc ý nói:

- Nhìn cũng ra dáng mấy anh bộ đội lắm chứ bộ.

Tôi mặc nó đứng đó làm duyên, vì ở bên này tôi đang vô cùng rối rắm. Sao mà kì cục vậy không biết. Tim đập nhanh thiếu điều tưởng sắp phải ngắm gà khoả thân tới nơi vậy, hay là bị bệnh tim thiệt rồi, không, không được. Tự nhiên lại muốn biến thành cô Mị trong Vợ Chồng A Phủ quá đi. Mị trẻ lắm. Mị còn trẻ. Mị muốn đi chơi.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro