sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho trong lòng có rạo rực đến mức nào đi nữa, đã hứa thì phải làm. Tôi hối thúc nó sửa soạn đồ cho nhanh, nó bước ra khỏi nhà khóa cửa chặt rồi nhìn xung quanh căn nhà với một chút gì đó hơi nuối tiếc. 

****

Tôi đề gas chiếc xe cup đã cũ kĩ , đưa nó trở về đơn vị. Đôi lúc tôi chẳng thể tự chủ mà lén nhìn nó qua cái kính chiếu hậu, khuôn mặt nó trông khả ái một cách lạ thường gió cứ thế mà đùa giỡn nhè nhẹ lên mái tóc nó, sau lưng tôi nó đang nở một nụ cười mãn nguyện. Không ổn, tim tôi lại đập rồi. Chết mất thôi! Rốt cuộc là bệnh tình nặng lắm rồi hay sao vậy? Hình dáng nó lúc này thực sự khiến tôi ngây ngốc, cứ thế đưa mắt nhìn nó mãi mà xém tí là té luôn xuống mương. Được rồi! Phải tập trung láy xe đi chứ! 

Thử ngẫm nghĩ lại tôi lại thấy mấy hôm nay bản thân cứ hành động như người trên mây, tính tôi thù dai lắm đã ghét ai là phải ghét tới chết chứ không có kiểu ghét được vài bữa lại nguôi. Thú thiệt thì bây giờ tôi vẫn còn ghét nó đôi chút nhưng vẫn không bằng lần đầu gặp. Hình như là  giảm đi nhiều rồi thì phải nhưng mà vậy cũng tốt sau này sống chung cũng đỡ phải xích mích.

Đang bận bịu với những suy nghĩ trong đầu bỗng tôi thấy nó đột nhiên bấu chặt vào vai tôi một cái làm tôi hoảng hồn. Tôi dừng xe quay ra sau nhìn nó thấy mắt nó cứ lim dim chớp chớp.

- Gì vậy?

- Buồn ngủ quá à!

- Mày khùng hả? Tao chạy xe mà mày ngủ rồi lỡ mày té xuống dưới rồi sao!

Nó ngáp một cái đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Hôm qua tôi nôn quá nên có ngủ được đâu, nãy giờ ở nhà có sao đâu tự nhiên chạy xe gió mát quá nên tôi ngủ quên. 

Tôi chỉ biết lắc đầu.

- Có buồn ngủ cũng phải ráng mà tỉnh.

- Biết rồi! Biết rồi!

Tôi trông thấy nó có vẻ ổn nên lại chạy xe đi tiếp nhưng đi được một đoạn nó lại tiếp tục bấu vào vai tôi mấy lần. Thằng nhóc này buồn ngủ tới vậy hả? Thấy hơi bực bội tôi định là sẽ quay ra nạt nó một trận cho nó tỉnh ai dè mới vừa quay cái đầu ra sau lại xém một tí nữa là chạm môi nó mất rồi. Tôi giật mình mà thắng xe gấp lại một lần nữa tôi nghe tiếng nhịp tim mình như thể đang đánh trống múa lân. Cũng may nó đang buồn ngủ nên không để ý tới nếu không lại ngượng chết.

- Mày tính gật gù như vậy tới bao giờ hả?- Chả hiểu tại sao tôi lại dùng cái tông giọng hơi có chút nhẹ nhàng đó mà hỏi nó trông khi ban nãy còn tính giáo huấn nó một trận.

- Tôi cố gắng lắm rồi mà không được hay là...

Đột nhiên nó luồng tay qua eo tôi mà ôm chặt, đầu nó tựa vào vai tôi làm cho tôi như bị xịt keo cứng ngắc. Cái thằng này mới vừa làm gì vậy không biết? Con trai sao lại đi ôm nhau thế này. Nhưng tôi cũng không thể chối bỏ rằng người tôi như có một luồng điện chạy qua khi nó làm một loạt những hành động ấy. Tự nhiên lại thấy có một chút dễ chịu? Mệt quá! Tôi không biết đâu tất cả là tại nó đó! Thấy ghét nó ghê!

-...anh cho tôi mượn vai ngủ xíu đi!

- Không, không được! Tao không quen với lại mày ngủ như vậy cũng rất nguy hiểm.

- Không sao đâu! Tôi ôm chặt rồi không có té đâu mà lo.

- Tao đã nói là..

- Đi mà!

Mọi người nghĩ tôi sẽ chịu thua chứ gì, tất nhiên là không nhé tôi là người có chính kiến của riêng mình tôi sẽ không dễ dãi đến mức đó đâu!

***

Chính kiến cái con khỉ mốc xì, cuối cùng chỉ là giỏi cái miệng. Ban đầu tôi cũng vững tâm lắm chứ, nhưng chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt có hơi hé mở của nó cộng thêm cái giọng nài nỉ ngọt xớt đó thì tôi đã biết tôi thua rồi. Thôi được rồi tôi đầu hàng, rốt cuộc lại phải để nó ngủ trên vai mình. Vừa chạy tôi cứ vừa nơm nớp lo sợ lỡ đâu nó ngủ say quá rồi buông tay ra khỏi cái eo tôi thì sao? nhưng mà cứ chạy chậm như vậy hoài sao về đơn vị nhanh được rồi lại phải nghe đội trưởng phàn nàn vì cái tội lề mề. Thôi thì chịu nghe la vài câu cũng có sao đâu, nhưng mà phải công nhận là ngủ say thật ha! Bộ hôm qua thức trắng đêm rồi hay gì nè? Vậy là không hẳn có mình tôi là bồn chồn nhỉ?

Nhưng mà cái suy nghĩ của tôi lúc nãy là sao chứ, cái lúc mà nó nài nỉ tôi á. Sao tự nhiên trong đầu lại nghĩ tới ba từ đó vậy trời!!

' Dễ thương ghê '

Dễ thương cái nổi gì! Dễ ghét thì có. Đầu óc tôi đúng thật là có vấn đề rồi. Sao nghĩ cái gì kì cục vậy. Quốc ơi! Cứu tao! Chắc một lát về đơn vị phải lôi đầu thằng Quốc ra hỏi mới được, ai trong đơn vị mà chẳng biết nó được mệnh danh là bậc thầy tâm lý, một ngày có thể dành mấy tiếng đồng hồ để đọc mấy cuốn sách nói về tâm lý của con người chắc nó cũng rành mấy vụ này. Phải nhờ nó tư vấn mới được chứ bữa giờ toàn nghĩ cái gì đâu không à! Bực cả mình!

Nhưng mà nãy giờ ngủ ngoan thiệt ha..ủa! Ê! Lo mà lái xe đi tôi ơi!

****

Cuối cùng thì cũng đã " hộ tống " được nó về đơn vị rồi, vì cứ phải vừa láy xe lại vừa trông chừng nó mà tôi như tổn thọ mười năm. Vừa vào sân tôi dựng xe xuống rồi đẩy nhẹ vai kêu nó dậy.

- Dậy! Dậy! Định ngủ tới chừng nào.

Nó lờ mờ ngóc đầu dậy, giọng còn say ngủ.

- Tới rồi hả?

Chưa kịp để tôi trả lời lại câu hỏi của nó thì các anh em trong đơn vị lại chạy ùa ra mà không phải mừng tôi về gì đâu, mừng nó về đó.

- Nghe nói mày vô đây ở luôn hả Tứ?- Đồng chí A

- Chà! Bữa nay mặc đồ ra dáng bộ đội quá ha!- Đồng chí B

- Mày ăn gì chưa? Để vô đây anh lấy đồ ăn cho mày ăn.- Đồng chí C

Mọi người cứ thế mà bu đen vào xung quanh nó còn tôi thì như thể bị mấy người này cho ra rìa. Tôi chỉ biết khoanh tay đứng bất lực nhìn nó cứ thế bị lần lượt từ người này đến người khác xoay vòng vòng hỏi han đủ điều, đơn vị tôi được cái sống tình nghĩa lắm mặc dù mới gặp nó không lâu đã xem nó như người nhà dù cho nó có hơi hỗn hào nhưng khi mọi người trong đơn vị biết được hoàn cảnh của nó thì ai nấy cũng thấy thương cho nó cả.

Tôi cứ đứng đó, miệng thì bất giác cười nhìn cái vẻ mặt lúng túng khi mới vừa ngủ dậy lại bị hỏi tới tấp của nó. Và rồi tôi dường như nhớ lại nhiệm vụ mình cần phải làm ngay bây giờ. Tôi bước vào đám đông và chính xác là " lôi đầu " thằng Quốc ra hỏi chuyện.

- Ui da! Đau! Thằng quỷ tự nhiên mày nắm tóc tao!

- Mày có tóc để tao nắm hả? Làm quá!

- Ờ thì không có! Nhưng mà kêu tao ra đây làm gì?

- Lát nữa mày rảnh không?

- Cũng rảnh, chi vậy?

- Tao muốn hỏi mày một số chuyện.

*****

Tôi và nó hẹn nhau ra con suối ở gần đơn vị để bàn chuyện, thằng Quốc đột nhiên lại xuất hiện với cái vẻ nghiêm túc như thể nó là bác sĩ tâm lý. Nó bỏ áo vào quần rồi lại đeo thêm cái mắt kính ra vẻ tri thức, nó cầm trong tay một quyển sách dày cộm. Vừa nghe câu chuyện tôi kể vừa cầm quyển sách đi qua đi lại. Tôi vừa kể dứt lời, bỗng nó đóng quyển sách lại một cái bộp nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, nó tặc lưỡi:

- Chết mày rồi! Bệnh này khó chữa lắm!

Nghe nó nói bệnh khó chữa tôi có chút sợ hãi nuốt nước bọt nhìn nó hỏi:

- Bệnh khó chữa là bệnh gì?

- Bệnh tương tư đó.

- CÁI GÌ? BỆNH TƯƠNG TƯ!!

- Thì đúng rồi! Làm gì la làng dữ vậy, nè đừng có nói với tao là mày mới biết yêu nha.

- Thì..- Tôi ấp úng chẳng nói thành lời vì nó nói đúng thiệt, về việc này tôi không có kinh nghiệm gì cả nhưng mà theo những gì thằng Quốc nói chẳng lẽ nào tôi lại...

- Thấy chưa! Nhìn cái mặt xanh lè của mày là tao biết ngay, nè nói tao nghe đi mày để ý ai rồi hả?

Tôi hơi giật mình khi tự nhiên nó lại muốn biết, nó hỏi vậy làm sao tôi dám trả lời.

- Để ý ai mày biết chi đồ nhiều chuyện!

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó rồi vụng về đứng dậy, tốt nhất là nên đi ra chỗ khác cái đã tôi xấu hổ muốn chết rồi.

' Tương tư sao? '

***

Xin lỗi vì tui lặn hơi lâu tại dạo này tui hơi bận xíu á =(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro