bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của thằng Quốc mãi, tôi hoàn toàn không muốn tin. Nói trắng ra thì tôi cũng thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Những cảm giác đó gọi là yêu sao? Nghĩ đến đó tôi bỗng nhiên lại cảm thấy mặt mũi nóng ran, tim đập nhanh không tả nổi. Thôi được rồi, tạm thời tôi sẽ thử kiểm tra xem tôi có thực sự đang tương tư người ta hay không.

Cả ngày hôm nay tôi cố gắng tránh mặt Tứ nhiều nhất có thể, đơn giản là vì tôi ngại đó. Tôi không thể nào bình thường nổi với nó nữa rồi. Chỉ vì vài câu nói của thằng Quốc đã làm tôi sợ đến xanh mặt. Tôi né nó như chuột né mèo, cứ hễ nó lại gần là tôi lại bỏ đi chỗ khác, ngồi ăn cơm cũng chọn chỗ xa nó nhất. Nhưng tôi hoàn toàn quên rằng tối nay phải ngủ chung giường với nó.

Đúng là khóc không ra nước mắt.

Trời tối muộn, tôi đã tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ thoải mái. Đi về phía giường của mình, lén nhìn trộm người đang nằm. Hình như là ngủ mất rồi, tôi cũng thở phào được đôi chút, chứ nó mà còn thức tôi cũng không biết phải ứng xử ra sao với nó nữa. Mặc dù sáng giờ tôi nhận thức được là hình như tôi có hơi đối xử vô tình với nó nhưng biết làm sao được. Nhìn càng lâu tim tôi lại đập càng nhanh, chỉ sợ là giao tiếp bình thường còn không được.

Tôi rón rén đi đến bên chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống, tôi và nó giờ đã được ngăn cách bởi một chiếc gối ôm đặt ở giữa, nhưng có vậy thì tôi cũng ngại chết đi đó. E rằng tối nay tôi lại thức trắng đêm mất thôi. Tôi nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trong màn đêm tĩnh mịch có trộn lẫn giữa tiếng ve kêu và cả tiếng ngáy của những người đồng đội thân mến. Cứ thế một phút, hai phút, ba phút trôi qua. 

Tôi đang tính chợp mắt một chút lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ người bên cạnh.

- Bộ sáng giờ anh giận gì tôi hả?

Tôi ngơ ngác, đang nhắm mắt được vài giây ngắn ngủi lại phải mở toang ra, tôi ngóc cái đầu dậy nhìn qua phía bên kia giường.

- Mày chưa ngủ hả?

Nó bắt đầu quay qua mặt đối mặt với tôi.

- Chưa.

Nhìn được một lúc tôi nhận ra hình như lại không ổn nữa rồi. Đó chính là nó đó, nó đến rồi. Cái âm thanh thình thịch phát ra từ ngực trái. Tôi nhận thấy lòng mình vô cùng rạo rực, mái tóc vẫn còn ươn ướt của nó, chóp mũi đo đỏ do trời lạnh, đôi mắt long lanh hướng về tôi. Tất cả mọi thứ đều hướng về tôi, đều được một mình tôi nhìn thấy. Thật là...đáng yêu quá đi! 

Không được!

Không thể có cái suy nghĩ đó được!

Tôi vội lắc đầu rồi lại nằm phịch xuống, nhất quyết không được nhìn nữa. Nó có vẻ nhận thấy một loạt những hành động khó hiểu của tôi mà cảm thấy tò mò. Tôi nằm im đó cho khoảng chừng một lúc, lại có cảm giác như có thứ gì đó đang nhúc nhích, nhìn qua thì thấy nó đang đưa đầu tựa lên cái gối ôm với ánh mắt hướng chằm chằm về phía tôi.

- Sao tôi hỏi anh không trả lời, anh giận tôi hả?

Tôi ấp úng trả lời:

- Không...không có.

- Xạo! Rõ ràng nguyên bữa nay anh né tôi như né tà.

- Tao có né đâu, mày đừng có tào lao!

Mắt thì cứ nhìn đằng Đông đằng Tây, tay chân thì lóng ngóng, tim thì đánh trống tùng tùng. Tôi thật sự là muốn phát điên thật rồi. Tôi ấp a ấp úng được một lút lại thấy má trái có một làn hơi thở ấm nóng, tôi theo phản xạ quay ngoắt qua lại phát hiện nó đang dí sát vào mặt tôi, cặp mắt nheo lại như đang dò xét những biểu hiện trên gương mặt tôi vậy. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó, không phải là đang quá gần rồi đó chứ, tôi lại sợ nó nghe thấy con tim tôi đang loạn nhịp vì...

Vì,

Vì nó mất.

*******

- Nghi ngờ lắm nha! Không giận thật đúng chứ.

Tôi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu ấy rồi khẽ gật đầu.

- Vậy thì được! Khuya rồi đi ngủ thôi!

Vừa dứt câu, nó trờm người qua dùng hai tay kéo chiếc chăn lên qua ngực tôi rồi nhẹ nhàng thả xuống, nhìn tôi cười đến tít mắt rồi lại quay trở về vị trí cũ mà ngủ ngon lành.

Còn tôi vẫn chưa hoàn hồn vì những gì đã xảy ra, người cứng đơ ra. Thằng nhóc đó đúng là biết cách khuấy đảo con tim bé nhỏ này của tôi. Trong giây phút ấy tôi đã nhận ra rằng, không cần phải kiểm tra gì nữa, không cần phải nghi ngờ gì nữa.

Tôi thích thằng Tứ thật rồi!

Cả một đêm tôi nằm đó thẫn thờ, lăn qua lăn lại cười tủm tỉm. Đúng thật là, cái nụ cười đó không phải là quá đáng yêu rồi sao. Đôi lúc tôi lại chịu không nổi mà trộm nhìn qua người bên cạnh. Đáng ghét! Tại sao ngủ cũng dễ thương như thế. Tôi thấy hình như từ cái giây phút mà tôi chịu thừa nhận với bản thân là lúc mà tôi tự nhiên lại lấy được sự gan dạ từ đâu ra ấy, thôi đi tôi đã nhìn lần này là lần thứ mười rồi.

Đi ngủ thôi! Thức khuya quá sẽ bị thâm mắt mà bị thâm mắt sẽ hết đẹp trai mà hết đẹp trai thì lấy gì mà tự tin được với " người ta " đây.

Sợ " người ta " lại chê mình xấu mất, phải đi ngủ thôi.

Mai lại

...

..

Ngắm tiếp.

___________

tui đã cum bách ròiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro