tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế yên tâm chợp mắt, ít ra thì tôi cũng đã xác định được tâm tư của mình vì thế mà cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Với cả từ cái lúc tôi chịu thừa nhận rằng mình thích thằng Tứ cũng là lúc cảm thấy trong người cứ lâng lâng khó tả.

Thật là hôm nay tôi tính đánh một giấc tới trưa luôn đó, giờ đội trưởng có phạt thì tôi cũng chấp nhận chứ đêm qua có ngủ nghê gì được đâu. Nhưng mà, người ta hay nói người tính không bằng trời tính. Tôi vẫn đang say giấc nồng nhưng đột nhiên lại bị tiếng cười đùa đâu đó làm cho thức giấc. Tôi khó chịu ngồi bật dậy, thật sự là to lắm luôn nhưng vẫn không hiểu tại sao mấy người này có thể ngủ ngon lành được như vậy.

Tôi tò mò nhìn qua phía bên cạnh thấy trống trơn, còn tiếng giỡn hớt vẫn không dứt. Tôi cũng phần nào đoán ra được. Tôi bước xuống giường, ngước nhìn lên đồng hồ thấy hiện giờ đã là bốn giờ sáng. Chắc là thằng Tứ thức sớm để nấu đồ ăn sáng vì hôm qua đội trưởng đã căn dặn giờ giấc cho nó rồi.

Nhưng mà nó nói chuyện với ai mà vui vậy ta?

Tôi từ từ đi xuống căn bếp, núp sau cái tủ chén lén nhìn vào. Tất nhiên đập vào mặt tôi vẫn là cái khuôn mặt đáng yêu đó với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi nhìn đến ngây người, miệng vô thức vẽ nên một đường cong nhưng rồi liếc sang kế bên người tôi đột nhiên cứng đơ khi thấy...

Thằng Tân.

Nó là chiến sĩ mới, mười tám tuổi thôi còn nhỏ xíu à.

Nhưng mà tại sao nó lại có vẻ trông thân thiết với "em Tứ" của tôi thế này, lại còn xoa đầu nữa. Ôi trời! Cái mái tóc đó anh đây còn chưa thể chạm vào nữa đó.

Đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào tên " kỳ đà " bỗng nhiên thằng Tân hướng mắt về phía tôi.

-Ủa anh Sử! Sao anh đứng lấp ló ở đó vậy? Có chuyện gì không anh? 

Sượng không?

Sượng chứ

Sượng trân.

Tôi có tật giật mình, ấp a ấp úng.

- Ờ...ờ không có gì, tại hai đứa bây cười nói lớn quá làm tao thức giấc.

Nó nghe thế thì giật mình cuối đầu xin lỗi.

- A thôi chết xin lỗi anh nha! Bọn em sơ ý quá.

Em Tứ của tôi nghe thế lại đứng chống nạnh, liếc xéo tôi một cái.

- Anh Tân! Anh làm gì mà sợ ổng dữ vậy!

- Nè không có được nói như vậy, nói vậy là không có ngoan đâu Tứ!

Cái mặt nó ỉu xìu.

- Dạ! Em biết rồi.

- Xin lỗi anh nha! Tứ nó còn nhỏ có gì anh bỏ qua cho nó.

Tôi nghe lời xin lỗi đó chứ, nhưng tôi nào có để tâm. Thứ mà tôi để tâm duy nhất...

Tại sao Tứ lại gọi kỳ đà bằng anh, đã vậy còn xưng em ngọt xớt. Bình thường hỗn hào dữ lắm mà tự nhiên kỳ đà nhắc nhẹ một cái là ngoan vậy. Khó chịu thật đó, em Tứ của tôi mà, cái thằng nhóc kia ở đâu rơi xuống thế hả?!? 

Hu

Hu

Hu

Nghe gì không?

Tiếng trái tim tôi tan vỡ đó.

Không được! Tôi phải mạnh mẽ lên! Không được mềm yếu, phải giành lại em Tứ về tay mình.

Nghĩ thế, tôi vội dẹp bỏ cái dáng vẻ như cọng bún thiu lúc nãy đi. Tôi đứng thẳng lưng, ngực hơi ưỡn về phía trước, tằng hắng một cái rõ to. Tôi hùng hồn:

- Hai người biết nhau trước đó hả? Sao có vẻ thân nhau quá!

Thằng Tân gật đầu lia lịa.

- Dạ đúng rồi anh! Hồi trước em ở chung xóm với Tứ nè, em với Tứ chơi thân với nhau lắm, em là người anh cũng như người bạn đặc biệt của Tứ luôn đó! Đúng không? 

Nó nói xong lại quay sang hỏi em Tứ với cái ánh mắt hơi tình. Tôi không biết có thật sự là tình không hay là do tôi tức quá nên mờ cả mắt. Nhưng thật sự là tôi cảm thấy nó đang nhìn em của tôi như thế đó!!!!! Điên rồi! Điên rồi!

- Dạ đúng!

Không!! Không mình ơi! Sao mình lại dịu dàng với thằng nhóc đó như vậy! Trái tim anh tổn thương đó mình ơi! Anh mới kịp thích mình có mấy tiếng trước thôi mà!

****

Rồi xong.

Cả ngày hôm nay coi như xong, không ngắm nổi em luôn. Mỗi lần muốn ngắm em là lại thấy em ở cùng với kỳ đà. Thử hỏi còn tâm trạng đâu nữa.

Chẳng lẽ cứ đứng nhìn như vậy mãi sao? Tôi phải làm gì đó đi chứ. 

Phải rồi, bác sĩ, bác sĩ tâm lý ơi!

- CÁI GÌ?? MÀY THÍCH THẰNG TỨ!

Tôi vội đứng dậy bịch miệng thằng Quốc lại.

- Thằng quỷ! Nó nhỏ thôi bộ muốn mọi người nghe thấy hả?

Thằng Quốc gỡ tay tôi ra, cặp mắt nó nhìn tới nhìn lui, rồi lại ngồi xuống thì thầm đủ hai đứa nghe.

- Mày thích thằng Tứ thiệt hả?

- Ừ! Mày sẽ không kì thị tao chứ?- Tôi lo lắng hỏi nó, nói thật trong đơn vị tôi thân nhất với nó, biết bản thân sẽ chẳng thể nào giấu được. Nhưng tôi vẫn sợ nó sẽ kì thị và xa lánh tôi.

- Mày khùng hả? Tao tất nhiên là không.

Tôi xúc động muốn rớt nước mắt, không hổ danh là anh em chí cốt của tôi. Rõ ràng, tôi đã chọn đúng bạn mà chơi rồi.

- Trời ơi! Có thiệt là mày không vậy Quốc! Cảm động quá bác sĩ ơi!

- Thôi mày bớt! Nhưng mà tao thắc mắc.

- Vụ gì?

- Sao mày thích nó hay vậy? Chẳng phải hai đứa bây như chó với mèo mà.

Tôi thở dài nhìn vào xa xăm, chính tôi còn không biết tại sao đây này.

- Tao không biết, tự nhiên thích vậy thôi.

- Chắc là cái duyên đó mày ơi!

Biết là cái duyên rồi nhưng mà hiện tại, tôi đang bị kỳ đà cản mũi kia kìa. Phải tìm cách giải quyết nhanh lên kẻo để lâu là hư bột hư đường hết. Không chần chừ, tôi kéo thằng Quốc lại gần kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện để nó còn tư vấn cho tôi nữa. Mặc dù Quốc nó chưa yêu ai bao giờ nhưng sống là phải có niềm tin, tôi vẫn sẽ quyết định tin vào bác sĩ tay ngang này.

Thằng Quốc nó chỉ cho tôi một cách này, mà tôi nghĩ cũng khá hay.

Đó là giả bệnh.

Nó nói phải giả bệnh để được ở đơn vị, để em Tứ chăm sóc tôi có thế mới có thể thu gọn khoảng cách giữa hai đứa tụi tôi. Tôi thấy thằng này chắc là thánh rồi, vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Và thật may mắn rằng, thằng Quốc cũng là người phụ trách về phần y tế cho đơn vị cho nên nó có thể giúp tôi lấp liếm. 

Thế là tôi vừa được ở nhà nằm nghỉ lại còn được em chăm sóc cho, quá ư là tiện.

Quốc ơi! Kèo này mà thành công tao đãi mày mười thùng bia.

****

Kế hoạch diễn ra trót lọt, đội trưởng đã để tôi ở đơn vị nghỉ một bữa. Tôi nằm trên giường ngắm nhìn em đi qua đi lại, làm hết công việc này đến công việc khác. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng hiện tại tôi đang giả bệnh thành ra chẳng làm gì được cả. Tôi bức rức một hồi, rốt cuộc là chịu không nổi nữa.

- Tứ ơi!

Em ở ngoài sân phơi đồ nghe tôi gọi liền chạy vào.

- Anh cần gì hả?

- Không! Chỉ là thấy mày làm cực quá nên anh gọi mày vào đây nghỉ mệt xíu.

Tôi đắn đo mãi mới dám mở miệng xưng "anh" , thật ra tôi muốn xưng "anh-em" với em bé của tôi lắm nhưng trước giờ tôi toàn nói chuyện cộc lốc với em nên nếu đổi cách xưng hô như vậy sẽ ngại lắm, trước mắt cứ "anh-mày" đi vì sớm muộn gì cũng sẽ "anh-em" sớm thôi. Tôi thiếu cái gì chứ tự tin là không thiếu nha.

- Có gì đâu mà cực, anh đã cất công xin cho tôi vào đây rồi thì tôi cũng phải biết điều mà làm việc chăm chỉ chứ.

- Nhưng mà bây giờ ngoài trời nắng lắm, mày đợi trời mát xíu đi.

Em đứng đó suy nghĩ một hồi rồi nhún vai trả lời.

- Vậy cũng được.

Tôi vẫn đang u mê nhìn cái dáng vẻ đáng yêu ấy của em thì bỗng em ấy bước đến gần tôi, áp sát cái má hồng hồng lên trên trán tôi. Tim tôi đập thình thịch, ban đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng được một lúc tôi lại thấy thích gần chết. Ở khoảng cách gần như vậy tôi dường như ngửi được mùi hương của sữa tắm phát ra thoang thoảng từ người em cộng thêm cái má bánh bao mềm mềm đang cựa quậy ở trên trán tôi. Thật là muốn đem em vào lòng mà ôm chặt quá đi! Cái cục bông này!

- Hừm! Hình như anh hạ sốt rồi thì phải.

Nói rồi em vội lấy cái bánh bao trên trán tôi xuống, hơi tiếc một chút...

- Sao mày biết anh hạ sốt?

- Thì hồi nhỏ mỗi lần tôi bị sốt mẹ tôi hay làm như vậy để xem coi tôi đã hạ sốt chưa á.

Tôi phì cười trước cái khuôn mặt tự hào khi học được một điều gì đó từ mẹ em. Chỉ có hai từ có thể diễn tả thôi đó là "đáng yêu" . Tôi không nhớ mình đã nói hai từ này bao nhiêu lần nhưng mà phải nói là em đáng yêu vô cùng. Đáng yêu vô đối.

Chưa để tôi chiêm ngưỡng cái vẻ mặt đó lâu, em chợt lên tiếng nói:

- Hay là bữa nay tôi qua ngủ với anh Tân ha, để anh ngủ một mình cho thoải mái.

Lại là tên kỳ đà, tôi làm sao có thể để em Tứ ngủ chung với tên nhóc kia được. Em là người yêu tương lai của tôi kia mà. Tôi ỉu xìu, cố gắng làm ra gương mặt đáng thương nhất có thể.

- Đừng đi! Anh quen ngủ chung với mày rồi... không có mày, anh ngủ không được.

--------------------

lẹ lẹ siết siết, nước sôi nước sôi mấy bà ơi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro