chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Duyên! Mắc gì không có tôi anh ngủ không được?

Bị hỏi trúng tim đen, tôi chột dạ lúng ta lúng túng.

- Thì...anh..anh quen vậy rồi, với lại...với lại trước giờ mày luôn ngủ với anh mà tự nhiên bữa nay đòi qua ngủ với thằng Tân chi?

Em bĩu môi, ra vẻ miễn cưỡng.

- Ờ ờ, ngủ chung thì ngủ chung.

Tôi thấy mặt và cả tai em ấy đã đỏ hẳn cả lên, cùng với nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Tôi lại càng muốn chọc ghẹo em nhiều hơn nữa. Muốn nhìn thấy cái nét ngại ngùng đáng yêu ấy. Được rồi, tôi biết là tôi rất xấu tính nhưng thử hỏi có ai kìm lòng nổi khi nhìn người mình thích đang e thẹn, xấu hổ trước mặt mình hay không. Tôi đã phải cố gắng không cười toe toét lên rồi nhưng thật sự là không nhịn cười, tôi lại cười nghiêng ngả trước mặt em.

Em trừng mắt lên nhìn tôi, cái dáng vẻ ngượng ngùng lúc này chợt biến đi đâu mất, em cau mày mà quát lớn vào mặt tôi.

-Anh cười gì chứ! Bị khùng hả?

Tôi cố gắng ngậm miệng không cười nữa vì Tứ của tôi đang giận rồi.

- Không...không cười nữa, xin lỗi!

Em ấy đành phải nuốt cục tức vào trong mà khoanh tay bước ra ngoài trước khi đi còn bỏ lại cho tôi một câu nói, đối với em ấy là đang chửi tôi nhưng tôi lại cảm thấy phấn khích kì lạ.

- Đẹp mà điên!

Thấy chưa! Em khen tôi đẹp mà, thôi được rồi, tôi biết là em đang ngưỡng mộ cái nhan sắc trời ban này của tôi. Yên tâm đi, sớm muộn gì cái nhan sắc này cũng sẽ thuộc về em thôi mà.

                            ****

Thời của tôi tới rồi, phải tấn công thôi!

Tối đó, hai đứa tụi tôi đều đã đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc. Như cũ, vẫn là cái gối ôm nằm ở giữa ngăn cách hai ta đến với nhau nhưng yên tâm tối nay tôi sẽ tiễn nó ra chuồng gà.

Tôi nằm đó, gác tay lên trán suy suy nghĩ nghĩ, được một lúc tôi khẽ liếc qua bên phía bên kia thấy em vẫn đang trở mình qua lại.

Em còn thức.

Tôi cười thầm trong lòng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang mưa rất dữ dội, sấm sét đánh đùng đùng. Bỗng tôi lại nghĩ ra một ý này vô cùng hay ho. Vì hai đứa chỉ đắp chung một cái chăn nên tôi khi nghe ngoài trời sấm sét vừa đánh là tôi lại liền giả vờ hơi rút phần chăn về phía mình. Tôi cuộn tròn, run rẩy không ngừng. Cố tình thút thít cho người kia nghe được.

Thật may khi nó thành công thu hút sự chú ý của em, em ngóc đầu nhìn về phía tôi.

- Làm gì vậy? Trả mền đây!

* ở miền Tây cái chăn kêu là cái mền á mấy ní

Tôi lí nhí.

- Anh...anh sợ trời gầm.

- Thì sao? Tôi còn phải đắp mền nữa mà.

Tôi tỏ vẻ lưỡng lự.

- Ừm...hay là mình bỏ cái gối ôm này ra đi ha, như vậy thì anh và mày đều được đắp thoải mái hơn rồi, nha!

Tôi mở to cặp mắt hai mí, chớp chớp, rưng rưng. Cái vẻ mặt cún con này làm sao mà em không mềm lòng cho được chứ.

- Vậy thì...thôi! Lấy ra thì lấy ra.

Tôi mừng rỡ mà quăng thẳng cái gối ôm xuống nền đất, chuẩn bị xích lại gần thì em đẩy tôi ra, mắt ngía xuống đất mà hỏi:

- Nè! Sao tự nhiên anh quăng xuống đó, dơ rồi sao mai mốt xài lại được.

Tôi thì thầm.

- Ôm em đã hơn mà.

- Hả? Anh nói gì á?

- Gì? Đâu có gì đâu, kệ đi mai anh đem giặt.

Tôi giật mình, may là ở ngoài trời mưa  vẫn còn đang lớn nên em không nghe rõ câu nói thì thầm của tôi. Không thì chỉ có nước đào hố mà chui xuống.

Vừa nói xong, em cũng gật gù rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ. Tôi thấy thế thì vòng tay qua eo em kéo em lại gần mình mà ôm trọn vào lòng. Trong lòng không tránh khỏi sự sung sướng tột độ.

' Trời ơi nó đãaaaaaaaaaaaaaaaa '

Em bị ôm bất ngờ thì vội ngước lên nhìn tôi chằm chằm.

- Có vụ này nữa hả?

- Thông cảm đi! Anh sợ trời gầm lắm phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được. Với lại nhìn đi, nếu đêm nào tụi mình cũng ôm nhau ngủ thế này thì giường sẽ đỡ chật hơn đó.

Bây giờ tôi lại được nhìn cái dáng vẻ lúc trưa nay của em, lúng túng, ngượng ngùng. Đáng yêu chết mất, vì thế mà tôi lại vô thức ôm chặt lấy em. Em xấu hổ, rút mặt vào người tôi, giọng lí nhí hờn dỗi.

- Nằm mơ! Chỉ có bữa nay thôi.

Giây phút ấy, tôi lại ước gì tối nào trời cũng mưa.

Hơn ai hết tôi biết được con tim mình đang đập loạn nhịp đến cỡ nào, tôi chính thức bị đổ gục trước sự đáng yêu của em. Tôi hiện tại là đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng, được ôm trọn em trong lòng. Người em ấm lắm, đã thế còn mềm mềm mại mại. Thử nghĩ nếu sau này mỗi lần lao động mệt mỏi mà đến đêm lại được ôm cục bông đi ngủ thế này thì còn gì bằng chứ.

Tôi một chút cũng không muốn buông em ra. Tôi chết mê chết mệt cái mùi hương thơm nhạt trên người em, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ước gì đêm nay trải qua lâu thật lâu, tôi thích cảm giác này và không muốn nó sẽ biến mất.

- Em ngủ ngon.

                           ****

- Dậy! Dậy! Trễ bây giờ hai đứa này.

Tôi bị đánh thức bởi giọng kêu oai oái của ai đó. Tôi lấy tay dụi mắt một hồi thì phát hiện chủ nhân của giọng nói đó là thằng Quốc.

- Hưm~ mấy giờ rồi mày?

- Gần 4 giờ sáng rồi, mày lo kêu thằng Tứ đi nấu cơm nấu nước gì đi không đội trưởng la bây giờ.

Nhắc mới nhớ, tôi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng trong lòng tôi. Ngay cả ngủ cũng đáng yêu.

Tôi lay nhẹ người em, nở nụ cười cưng chiều.

- Dậy thôi Tứ! Còn phải đi nấu đồ ăn nữa.

Em khẽ cựa mình, bắt đầu lăn người trái phải rồi mắt từ từ mở hé ra, mơ màng hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Thằng Quốc nhàn nhạt trả lời.

- 4 giờ sáng rồi ông cố ơi!

- Thôi chết! Trễ rồi.

Nói xong em lại vội vàng bước xuống giường xỏ dép vào chạy ngay ra sau. Nhìn theo dáng vẻ hấp ta hấp tấp đó mà tôi cũng thấy đáng yêu chết đi, không nhịn được mà phì cười.

Thằng Quốc nhìn tôi, mỉa mai.

- Ngủ đã quá ha, ôm nhau đồ, quăng mền quăng gối đồ. Nếu không nhờ tao bữa nay dậy sớm thì chắc tụi bây ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy quá.

Thằng Quốc nói xong rồi khom xuống nhặt cái gối ôm tội nghiệp đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo ném vào người tôi. Nó nói tiếp.

- Cái "gối ôm" kia ôm đã quá nên chê cái gối này hả mày?

Tôi đắc ý.

- Chứ gì nữa!

Nó thắc mắc.

- Mấy bữa nay tao quên để ý, tụi bây tiến triển nhanh vậy luôn rồi đó hả?

- Chứ sao mày! Không chừng vài bữa nữa tao gửi thiệp cho mày luôn đó.

Thằng Quốc cười khinh.

- Có tự tin quá không vậy? Mới ôm có cái mà ảo mộng hả mày?

Tôi xua tay.

- Kệ mày, kệ mày, tới lúc tao cua Tứ thành công rồi thì ngoan ngoãn gọi tao hai tiếng đại ca đi rồi tao chỉ bí quyết cho.

Nó bĩu môi.

- Không thèm mày.

- Được thôi! Mày đừng có mà hối hận nghe chưa, bữa nay sao tự nhiên thấy tràn trề sức sống dữ vậy ta ơi!

Nó xì một tiếng rõ to.

- Khùng! 

Cùng lúc đó Tứ cũng từ bếp đi ra với tóc tai và quần áo đã gọn gàng hơn hẳn. Bỗng thằng Quốc cười gian rồi cất tiếng.

- Tứ!

- Dạ!

- Sao tự nhiên hồi tối hai đứa mày ôm nhau ngủ vậy?

Tôi thầm chửi nó trong lòng, nếu không có em ở đây thì tôi đã nhào vào xé xác nó ra rồi. Báo!

Em ấy nhìn qua tôi với đôi mắt mở long lanh, hai má đã đỏ hây hây vì câu hỏi ấy.

- Tại...tại ổng nói ổng sợ trời gầm nên ổng mới đòi ôm em ngủ.

Nghe xong lí do thằng Quốc híp mắt quay mặt qua phía tôi nở nụ cười gian manh nhất có thể. Nó như thể nhìn thấu hồng trần của tôi.

- Sợ trời gầm luôn ta ơi!

-----------------

Tui biết tui tồi lắm khi đã ngâm fic đến tận giờ phút này.

Nhma do tui bận thi tốt nghiệp á mấy cậu ơi =(((

Thi xong tui cũng lười nên giờ mới lên viết fic tiếp cho mọi người.

Xin lỗi nhiều lắm nhaaaa. Tha lỗi cho tui i. Hứa sau này sẽ thường xuyên đăng chap mới cho mấy cậu nhoo

Yêu lắm chụt chụt ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro