mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đà lấn tới, tôi cứ hễ đêm nào mưa lớn là lại tự động rút vào người em, ban đầu em có vẻ khó chịu nhưng rồi từ từ cũng đã không phàn nàn gì nữa. Một phần cảm ơn thằng Quốc vì đã không nói cho em biết là tôi lừa em, thử nghĩ xem thanh niên trai tráng như tôi thì làm sao mà sợ trời gầm được. Tứ chỉ mãi là một cậu bé ngốc thôi!

Thời gian gần đây tôi và em cũng đã trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn, cứ tưởng là thuận lợi nhưng thật ra là khó khăn, chỉ sợ thân nhau đến mức tôi sẽ chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình mất. Qua bấy nhiêu những tín hiệu mà tôi ngằm thả cho Tứ bắt mà chẳng biết em đã bắt được hay chưa, thật sự chẳng thấy gì ngoài tương lai mịt mù phía trước.

Hôm nay tôi và em phải dạy sớm hơn thường ngày vì sáng nay tôi phải chở em đi chợ, lương thực dự trữ trong đơn vị sắp hết nên phải cung cấp thêm. Em nói em có thể đi một mình nhưng làm sao mà tôi yên tâm để em đi một mình được chứ, lỡ ai đó thấy em đáng yêu quá lại bắt đi mất thì tôi biết sống sao đây. 

Tôi và em thức dậy cùng lúc, tôi thì lo dắt chiếc xe máy cũ kĩ ra tranh thủ lau chùi vì đã lâu rồi không đụng tới còn em thì lo sửa soạn đồ chuẩn bị đi chợ. Nhìn cảnh tượng này sao mà giống như một đôi vợ chồng mới cưới quá!

Khó khăn khởi động xe vì đã không chạy lâu ngày nên tôi có hơi chật vật để cho nó hoạt động. Sau một lúc thì xe cũng đã nổ máy đồng thời nhìn vào trong tôi cũng đã thấy em trên tay xách một cái túi tre xúng xính bước ra.

- Xe nổ máy không vậy?

- Ừ! Nổ máy rồi.

Em ngáp một hơi dài, mắt còn hơi lim dim. Tôi phì cười trước cái dáng vẻ thiếu sức sống của em, thấy mà thương trời còn chưa sáng đã phải bắt em đi chợ rồi.

- Còn buồn ngủ hả?

- Chứ gì nữa! Tất cả là tại anh không đó!

Tôi ngạc nhiên kèm cảm thấy có chút thú vị mà hỏi:

- Sao lại tại anh?

Em vừa nói vừa chống nạnh, biểu tình không hề dễ chịu chút nào.

- Rõ ràng là tối qua có mưa đâu? Vậy mà anh cũng ôm tôi cứng ngắt, vừa nóng vừa nực không có ngủ ngê gì được hết trơn á! Sao anh ngủ hay vậy không biết.

Phải rồi, được ôm em ngủ thì có nóng nực cỡ nào tôi cũng chịu được hết.

Tôi gãi đầu, giả vờ như mới từ trên trời rơi xuống.

- Ủa vậy hả? Trời ơi hồi tối anh lo ngủ không à có hay biết gì đâu! Thôi xin lỗi mà! Hứa là không có lần sau.

- Anh hứa nhớ giữ lời đó nha!

Tôi chột dạ, miệng nuốt ực một cái. Hình như tôi nói hố rồi thì phải, nhưng mà chắc không sao khi nào lỡ tái phạm thì mình lại năn nỉ tiếp. Dù sao tôi cũng chỉ muốn ôm em thôi mà.

- Ừ thì...hên xui.

Em cau mày, nhẫn tâm cho tôi ăn vài cú đá vào mông.

- Hên xui nè! Hên xui nè! Anh giỡn mặt với tôi á hả?

- Thôi thôi, hứa được chưa!

Em chỉ tay về phía tôi, mắt nheo lại.

- Anh coi chừng tôi đó nha.

Tôi gật đầu, cũng ngưng không dám chọc giận em nữa, em mà giận tôi là tiêu luôn đó.

Sau một trận đấu khẩu qua lại thì cuối cùng hai đứa tụi tôi cũng đã lên xe để đi chợ. Tôi cùng em đi khắp cả khu chợ để mua hết những món đồ cần thiết cho đơn vị, quá trình mua đồ khá lâu. Lúc mua xong mọi thứ thì trời cũng đã sáng.

Tôi đưa em trở về đơn vị với túi đồ to lớn mới mua ở chợ, đi được một đoạn bỗng em khều nhẹ vai tôi, một tay khều một tay chỉ vào một thứ gì đó ở ven đường.

- Anh Sử! Phượng kìa, dừng lại đi!

Tôi nghe thế cũng dừng lại nhìn theo hướng tay em chỉ. Đúng là có cây phượng ở gần đó, giờ đã là mùa hè chúng đua nhau mà nở hoa tạo nên một sắc màu đo đỏ tuyệt đẹp.

Em xuống xe, mắt không rời khỏi nó. Tôi dựng xe xuống bước đến bên cạnh em, nhìn vào vẻ mặt thích thú ấy tôi lại không thể kiềm chế được mà nỡ nụ cười.

- Mày thích tới vậy hả?

- Thích chứ! Hồi nhỏ tôi hay làm mấy con bướm từ hoa phượng á, công nhận nhớ ghê!

- Vậy giờ có muốn làm nữa không?

Đột nhiên mắt em sáng hẳn lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng.

- Được hả? Anh không cảm thấy phiền sao?

- Không có! Làm thử đi, vui mà.

Em nhìn tôi đầy cảm kích, tôi biết thừa là mình đã ghi điểm trong mắt em rồi chứ gì nữa, làm gì có ai chiều em như tôi đâu. Vậy mà em bé ngốc này cứ mãi không nhận ra lòng tôi.

Nhặt những hoa phượng đã rơi dưới nền đất, tôi và em mỗi người một thế giới ngồi hì hục làm hình con bướm, hồi nhỏ tôi cũng có chơi trò này nên may ra cũng biết làm. Tôi làm xong quay qua nhìn thấy em vẫn đang chăm chỉ làm mãi mà hình như chẳng ra con bướm gì cả. Tôi thấy thế lại giở giọng mà trêu trọc em.

- Ủa? Nãy có người nói là ngày xưa giỏi làm lắm mà ta!

- Aaaa! Bực mình quá đi, sao làm hoài không ra vậy trời.

Em quay ngoắt về phía tôi lại thấy tôi trên tay đang cầm con bướm bằng hoa phượng quơ qua quơ lại trước mặt em trong vô cùng ghẹo gan. Em nhăn mặt nhìn tôi một hồi rồi lại mở miệng xin xỏ:

- Nè! Cho tôi con bướm đó đi~~

Đúng thật là biết điểm yếu của tôi mà, em suốt ngày chỉ biết đem sự đáng yêu ra ức hiếp tôi. Nhưng lần này tôi dặn lòng mình phải cứng cỏi lên, tôi vẫn tiếp tục giỡn nhây, đưa tay cầm con bướm lên cao.

- Có giỏi thì lấy đi nè.

Em cứ thế lại nhón chân lên để lấy, chẳng may lại bất cẩn bị vấp phải chân tôi, người em loạng choạng về phía trước rồi lại té nhào lên người tôi. Chẳng biết may rủi thế nào.

Môi hai đứa tôi chạm nhau.

Tôi vừa bị té vừa bị em đè lên người chưa kịp phản ứng gì lại cảm nhận thấy một thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào đôi môi mình chỉ khi định hình lại được thì mới biết đó là đôi môi nhỏ hồng hồng của em. Thật sự không thể diễn tả nổi cảm giác lúc này, người tôi như cứng đơ, tim đập liên tục chẳng dừng chỉ biết nằm đó mở to mắt nhìn người đối diện.

Và tôi cảm nhận được em cũng thế, tôi cảm nhận được nhịp tim em đang đập cùng lúc với tôi. Giữ đó được một lát, em vội chủ động dứt ra khỏi cái chạm ấy. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt lúng túng ấy của em, cả khuôn mặt em đỏ ửng như quả cà chua di động. Tôi chỉ kịp nghe em thốt lên " Thôi chết rồi! " sau đó lại thấy em cong chân lên chạy mất.

Tôi chợt tỉnh dậy trong cơn mụ mị, tôi bật người dậy nhanh chân đuổi theo em.

- Mày chạy đi đâu vậy hả? Dừng lại đi nguy hiểm lắm!

- Không...không mắc cỡ lắm!

Chẳng biết làm gì mà chạy nhanh thế không biết, tôi có ăn thịt em đâu. Tôi chỉ lo chạy thật nhanh về phía em chẳng may lại vấp chân té mạnh xuống đất, chân tôi truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Tôi nằm lăn ra đất chỉ biết ôm chân mà kêu lên oai oái.

Em nghe tiếng la của tôi mà dừng lại quay ra sau, thấy tôi nằm đó kêu đau em chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng.

- Chết rồi! Anh có sao không vậy? Anh đừng làm tôi sợ mà!

-----------------------

- Sao bất cẩn vậy mày?

Hiện tại tôi đang ở trong phòng y tế của đơn vị, thằng Quốc nói chân tôi do đập mạnh xuống đất nên chỉ sưng lên đôi chút, không tới mức phải đi bệnh viện. Nó lấy thuốc thoa cho tôi rồi dặn tôi chú ý việc đi lại.

- Tao chạy nhanh quá nên lỡ vấp té.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà đi đứng còn không xong nữa thằng này. Thôi được rồi mày nằm đây nghỉ xíu đi, tao đi à!

- Ừ đi đi! Cảm ơn mày!

Giây phút thằng Quốc mở cửa phòng đi ra ngoài tôi đã thấy bên ngoài có rất nhiều anh em đang lo lắng cho tôi và thứ làm tôi chú ý nhất là gương mặt vừa lo lắng vừa sợ sệt của Tứ.

Thằng Quốc vừa bước ra là mọi người đã nháo nhào lên, xô đẩy đòi vào xem tôi ra sao cho bằng được. Thằng Quốc thấy thế thì đã cản hết bọn nó lại.

- Tụi bây làm gì ồn ào thấy ghê vậy?

Rồi nó nhìn qua Tứ sắc mặt đang không tốt mà nói.

- Tứ! Em vô đi!

Chỉ thấy em nhẹ nhàng gật đầu rồi rón rén bước vào trong phòng, bên ngoài vẫn là tiếng kêu ca không dứt.

Đồng chí A: Cái thằng này! Cho tụi tao vô xem thằng Sử cái coi.

Đồng chí B: Sao cho có mình thằng Tứ thôi vậy! Tụi tao cũng muốn vô mà!

abcdxyz?!&%#$

Quốc: Im hết đi mấy thằng này! Tụi bây vô rồi hư bột hư đường hết hay gì.

Cả đám: ?!?

------------

Trong căn phòng hiện tại chỉ còn hai chúng tôi, tôi vẫn ngồi trên giường để chờ đợi hành động tiếp theo của em. Em từ từ bước tới, ngồi lên trên chiếc giường mà cúi đầu chẳng dám nhìn tôi, em ngồi đó mà chẳng nói câu nào. Bỗng tôi thấy người em chợt run lên, tôi hoảng hốt dùng hai tay áp vào hai má mà từ từ nâng mặt em lên. Tôi giật mình khi chứng kiến khuôn mặt em giờ đây đã đầm đìa nước mắt.

- Sao lại khóc?

Em nhìn tôi, nước mắt thì không ngừng tuôn ra. Rồi em lại đột nhiên nhào đến ôm lấy tôi mà bật khóc nức nở.

- Huhu a..anh có đau lắm không hả? Huhu xi..xin lỗi mà huhu.

Tôi không nhịn được mà bật cười, cái thằng bé này tại sao lại đáng yêu thế này, tôi đã bao giờ trách cứ gì em đâu chứ. Tôi lại càng ôm chặt em trong lòng, đôi tay không tự chủ mà vuốt nhẹ lên mái tóc em an ủi.

- Ngốc quá đi! Anh đâu có nói đây là lỗi của mày đâu.

- Nhưng m...nhưng mà hic..tôi vẫn thấy..hic...có lỗi lắm huhu. Chắc là anh đau lắm phải không? Tôi đúng là..là đáng bị đòn mà..hic

- Haha bị đòn gì chứ! Anh không trách mày đâu mà. Ngoan nín đi, anh thương!

Rốt cuộc thì em bé của tôi ngốc vẫn hoàn ngốc mà.

--------------

Sau 10 chap thì cũng đã hun rồi nha mấy ní 👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro