mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để ý rằng từ sau sự việc hôm đó xảy ra là em cứ liên tục tránh mặt tôi, lúc ngủ còn để lại cái gối ở giữa nữa, tôi hỏi chuyện thì cứ ậm ừ cho qua làm tôi cảm thấy hình như em không muốn tiếp xúc với tôi lắm. Tôi là đang rất thắc mắc tại sao em lại hành xử như vậy, em đưa tôi lên đỉnh cao của sự hạnh phúc rồi lại đập tôi xuống vực sâu. Chẳng biết rốt cuộc là em bực dọc tôi chuyện gì thà là em có trách hay có la mắng tôi cũng được chứ như thế này tôi thật sự không thể chịu nổi. 

Tôi buồn lắm, mấy ngày nay chẳng có tâm trạng làm việc gì cả, làm cái gì cũng đổ vỡ. Hôm nay đang thi công công trình thì lại hậu đậu để bị trượt chân ngã vào vũng bùn lầy làm hại cả người lấm lem toàn bùn đất. Tôi thở dài chẳng biết đây là lần hậu đậu thứ bao nhiêu trong ngày rồi, tôi xin phép đội trưởng về để tắm rửa lại cho sạch sẽ một chút chứ đầu tóc toàn là sìn đất.

Tôi đi vào căn bếp quen thuộc, vẫn là những mùi hương từ những món ăn mà tôi vẫn thường ngày ăn, vẫn là những âm thanh của những vật dụng trong nhà bếp và vẫn là hình bóng thân thuộc đó. Em quay người qua thấy tôi đang đứng sau lưng mà giật mình, em nhìn tôi từ trên xuống dưới như để đánh giá tình trạng của tôi hiện tại.

- Anh đi tắm đi!

Tôi cũng chỉ nhẹ giọng đáp.

- Ừ!

Tôi biết dù có cố gắng bắt chuyện thì em cũng sẽ nín thinh. Tôi nặng nề lê từng bước chân đến phòng tắm ở cạnh đó. Nhanh chóng kì cọ hết những vết bẩn còn bám trên người rồi cũng khoác cho mình một bộ đồ mới sạch sẽ. Bỗng tôi nghe thấy bên ngoài là tiếng la của em.

- Ui da!

Tôi hốt hoảng tung cửa chạy ra ngoài thấy em đang cầm ngón tay kêu đau, tôi nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, tiến đến cầm lấy cái tay đang chảy máu ấy đem rửa dưới nước rồi tìm một miếng băng cá nhân nhỏ để dán lại cho em, trong suốt quá trình em cứ luôn kháng cự, cứ một mình đòi tự làm.

- Để tôi tự làm được rồi mà! Anh mau đi đi.

- Ngồi im!

Tôi nắm chặt lấy tay em, nhìn em với ánh mắt không còn gì đau lòng hơn. Em chán ghét tôi đến mức không muốn tôi được phép băng bó vết thương cho em hay sao. Cuối cùng cũng là không chịu đựng nổi mà nói ra hết nỗi lòng mình.

- Tứ! Em có việc gì giận anh thì nói ra hết đi chứ, em đừng như vậy nữa được không?

Em ấp úng chẳng dám nhìn thẳng mặt tôi để trả lời.

- Sao hôm nay anh...anh xưng hô gì lạ vậy hả?

Tôi chẳng còn tâm trạng  để ý tới mấy chuyện đó, tôi chỉ muốn biết tại sao em lại tránh né tôi như vậy.

- Sao em tránh mặt anh?

Càng hỏi tôi lại càng nắm chặt tay em hơn, tôi vừa muốn vừa sợ phải nghe câu trả lời.

- Tôi...tôi

- Em nói cho anh biết đi!

Mặt mũi em đỏ hết cả lên, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ theo, tay em run run, nói giọng lí nhí.

- Tôi cũng không biết trong người ra sao nữa, từ cái hôm hai đứa mình...vô tình h..hôn nhau tôi cứ thấy trong lòng mình kì lạ nhiều hơn. Trước đó, đã rất kì lạ rồi vậy mà sau hôm đó lại càng tăng thêm. Mỗi lần ở gần anh là tim tôi lại đập nhanh lắm, tôi cũng không thể điều khiển được..

- Nói vậy là...

- Tôi nghĩ chắc tôi thích anh mất rồi! Nhưng mà tôi biết anh sẽ không chấp nhận tôi đâu nên tôi mớ..

Tôi chẳng thể kiềm được hạnh phúc mà ôm em vào lòng mình, thì ra em cũng có cảm giác giống tôi sao, thật hạnh phúc vì em cũng thích tôi, tôi chỉ muốn nghe bấy nhiêu đó thôi. Em đối với tôi bây giờ có thễ vẫn là thích, còn tôi từ lâu đã yêu em thật rồi. Yêu lấy một con người tốt đẹp như em.

- Em đừng nói gì nữa, anh sẵn sàng chấp nhận tình cảm của em mà. 

- Anh nói thật chứ?

- Thật mà! Thế nên em không được tránh né anh nữa đâu biết chưa?

Tôi hạnh phúc đến nổi không thể kiềm được nước mắt, từ lâu tôi vẫn nghĩ mình sẽ không có hi vọng được nhận lại tình cảm từ em nhưng mọi chuyện xảy ra cứ như một phép màu. Thật may mắn vì em cũng thích tôi. Em thấy tôi nước mắt đầm đìa, lo lắng vội lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.

- Em sẽ không tránh anh nữa đâu! Đừng có khóc nữa.

Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ở trên má xuống rồi từ từ tiến đến hôn lên cái nốt ruồi nhỏ trên má em. Một nụ hôn mà tôi có thể chủ động dành tặng cho em, người mà tôi thương.

- Anh yêu em, Tứ!

---------------

chap này hơi ngắn nha mấy bồ, spoil mấy chap sau là chuẩn bị có drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro