mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ tôi lại may mắn như thế này, may mắn gặp được em và may mắn khi được là một nửa của em. Chúng tôi cũng đã yêu nhau được 6 tháng kể từ buổi chiều hè hôm ấy, chúng tôi đang trong mối quan hệ lén lút, tôi và em vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho việc công khai mối tình này, không biết mọi người có thật sự chấp nhận nó hay không để rồi chỉ đành mỗi lần đang làm việc tôi lại giả vờ bị đau bụng, bị đau lưng, bị mệt, bị sốt để lấy cớ về đơn vị mà lén ôm ấp em, chỉ những lúc như này tụi tôi mới có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau.

Đêm mùa đông năm ấy, giữa cái tiết trời se se lạnh tôi trở mình muốn ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em vì tôi biết em không giỏi chịu lạnh, nhưng tôi vừa với tay sang trả lại tôi là một khoảng trống. Em đi đâu mất rồi? Khuya rồi kia mà. Tôi tỉnh hết cả ngủ, ngồi dậy lấy cái đèn pin trên đầu giường, mang dép vào đi xung quanh đơn vị để tìm em. Và rồi chân tôi chợt dừng lại khi thấy em đang ngồi cạnh con suối gần đó.

Tôi đi đến ngồi xuống cạnh em, không quên cởi cái áo khoác của mình mà choàng lên người em.

- Khuya rồi em còn ra đây làm gì? Trời lạnh như vậy coi chừng cảm lạnh bây giờ.

Em mỉm cười, nhéo má tôi một cái nhẹ.

- Anh đó! Làm quá à, em không ngủ được nên ra đây hóng gió chút thôi mà.

- Thế sao lại không rủ anh ra chung? Có biết khi anh tỉnh dậy không thấy em đâu làm anh sợ lắm không hả? Sợ mất em chết đi thôi!

Tôi tỏ vẻ hờn dỗi vì tôi biết mỗi lần tôi làm như vậy em cũng sẽ đều ôm tôi vào lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi còn nhỏ giọng an ủi. Tôi thật là yêu cái cảm giác đó, ở bên cạnh em tôi nguyện trẻ con như thế để được em cưng chiều.

Và lần này cũng không ngoại lệ, tôi chỉ vừa giả vờ giận dỗi là em lại luống cuống ôm lấy tôi, xoa nhẹ mái tóc tôi và đặt lên đó một nụ hôn.

- Em vẫn ở đây mà mất đi đâu được chứ!

Nói rồi em buông tôi ra, ngắt mũi tôi một cái rồi lại cười hì hì. Cái nụ cười này làm tôi xao xuyến cả đời đấy. Mỗi lần đi làm nhớ tới nụ cười em là tôi lại tự giác mỉm cười, rồi vô thức đỏ mặt đến nổi thằng Quốc nói tôi u mê em quá nên bị khùng rồi. Phải, tôi mê mệt em đến phát điên!

Tôi dang cánh tay ôm lấy vai em, để đầu em gối lên bờ vai của mình. Tôi và em cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ nhìn vào một khoảng không vô tận nào đó. Hiện giờ, tôi đang rất hạnh phúc, tôi thương em, thương em bằng cả tấm chân tình. Nhưng tôi biết ở xã hội ngoài kia sẽ chẳng ai dịu dàng với chúng tôi, với chuyện tình này cả. Tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao nhưng bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em khỏi những lời gièm pha, sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào nữa. Vì em đã chịu quá đủ rồi, từ đây về sau cuộc đời em sẽ chỉ trải đầy hoa hồng thôi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng thở dài bên tai mình, em khẽ thở dài rồi lên tiếng.

- Mình phải lén lút như vậy đến bao giờ hả anh? Chuyện của tụi mình sớm muộn gì mọi người cũng biết, đến lúc đó tụi mình sẽ phải đối mặt ra sao, em sợ lắm, sợ mọi người sẽ chán ghét hai chúng ta!

Tôi nghe em nói mà lòng đau như cắt, em luôn là một cậu nhóc hiểu chuyện dù ngoài mặt em tạo cho mình một hình tượng thằng nhóc hỗn hào, không biết trên dưới nhưng đó là vì từ nhỏ đã phải chịu nhiều lời khinh miệt không hay khiến cho em phải tạo nên  vỏ bọc ấy nhưng sâu bên trong em vẫn là một cậu bé nhỏ đáng thương bị cả chính ba và ông bà ngoại ruồng bỏ, tôi chỉ nghĩ đến là lại đau lòng. Cuộc sống này chẳng phải quá khắt nghiệt với em rồi hay sao?

Tôi nghĩ đến lại càng siết chặt em hơn. Đưa tay lên vuốt mái tóc mềm.

- Em đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không ai có thể làm tổn thương em. Cho dù họ có chán ghét thì cũng mặc kệ, tình cảm của chúng ta chỉ cần anh hiểu, em hiểu, trời hiểu, đất hiểu là được rồi. Hứa với anh là không được nghĩ đến chuyện này nữa nhé!

- Dạ! Em sẽ không nghĩ đến nữa đâu,  em yêu anh nhiều lắm!

- Anh cũng yêu em, nhóc con của anh!

Giây phút ấy, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, dưới vầng trăng tròn chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn mãnh liệt của tuổi trẻ. Môi lưỡi hoà quyện vào nhau, tôi chẳng biết đã qua bao lâu chỉ đến lúc em hết hơi mà đập nhẹ vào vai tôi, lúc đó tôi mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Em được thả tự do cố gắng lấy lại hơi thở của mình, mắt em giờ đã phủ một màng nước mỏng. Em vừa ổn định được là lại vỗ vào ngực tôi một cái bốp rõ to.

- Bộ thèm khát lắm hay sao á! Lần nào cũng hôn người ta cạn hết hơi mới chịu buông.

Tôi phì cười, đưa tay áp vào hai má em lắc qua lắc lại.

- Xin lỗi mà! Anh kiềm lòng không nổi biết sao giờ.

- Anh dẻo miệng là giỏi.

- Còn giỏi yêu em nữa.

Tôi chọc cho đến khi em ngại ngùng, tai đã đỏ hết cả lên mới thôi bởi vì cái dáng vẻ lúng túng của em trông đáng yêu lắm, chỉ muốn thấy em lúng túng với mỗi tôi thôi.

Em thẹn quá hóa giận đứng dậy bỏ đi vào trong, tôi biết mình chọc hơi quá. Em bé lại dỗi mất rồi, phải nhanh chóng vào dỗ nếu không như lần trước lại bị em cấm động vào người suốt một tuần, tôi chịu không có nổi.

- Huhu mình ơi! Cho anh xin lỗi mà!

-----------------------

Viết cảnh hôn lỏ quá mấy ní ơi, bị dì nào giờ hong có rành viết mấy vụ này, nói thiệtttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro