mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, thoáng cái đã chuẩn bị đến dịp Tết Nguyên Đán, các anh em trong đơn vị ai cũng háo hức được về quê đón tết với gia đình, tuy nhiên vẫn có vài người ở lại để trông chừng đơn vị đến đêm 29 hay 30 họ sẽ về sau.

Quê tôi ở khá xa so với nơi này nên tôi đã xin phép được về sớm hơn mọi người một xíu. Rất may đội trưởng đã đồng ý và cũng đồng ý luôn việc tôi sẽ đem em theo mình về quê chứ để em ở đây một mình tôi không an tâm chút nào.

- Đêm 30 tao mới về, có thằng Tứ ở đây bầu bạn với tao mà mày cũng giành, thiệt tình!

- Kệ đội trưởng chứ! Để Tứ ở đây với anh em không an tâm chút nào.

Đội trưởng nhíu mày.

- Mắc gì không an tâm mày?

Tôi tặc lưỡi, lắc đầu.

- Người gì đâu mà khó khăn, hà khắc, mặt lúc nào cũng chầm dầm. Không khéo lại hù em ấy sợ chạy mất dép!

- Thằng quỷ! Dám nói anh như vậy hả? À mà nói mới để ý, lóng rài hai bây thân nhau dữ hen, suốt ngày anh anh em em.

Đoạn đội trưởng ngừng lại, nhìn tôi nheo mắt nói tiếp.

- Hay là hai bây có gì giấu anh?

Bị đụng trúng tim đen, tôi giật bắn mình, vội vàng đánh trống lảng rồi bỏ đi.

- Giấu gì đâu trời! Thôi em đi về đây còn sửa soạn đồ để mai về quê nữa.

' Hai đứa bây qua mặt ai chứ không qua mặt được anh đâu '

--------------------------------
Tôi và em đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi về nhà tôi, mục đích lần này đưa em về là để cho má biết mặt em là một, hai là tôi sẽ nói cho má biết về quan hệ của hai đứa, tôi định sau khi đón tết xong xuôi lúc chuẩn bị về lại đơn vị tôi và em sẽ nói hết với má, tôi biết tôi không thể giấu bà mãi được. Ba tôi mất từ khi tôi vừa tròn 18 tuổi, lúc đó tôi đã ý thức được giờ đây tôi là trụ cột là chỗ dựa duy nhất của má. Tôi thương má và tôi biết má cũng thương tôi nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sẽ hiểu cho tình cảm của hai đứa tôi.

Khi tôi chuẩn bị lên xe về thì lúc này các anh em trong đơn vị cũng ra dặn dò tôi vài thứ. Chủ yếu là nói tôi nhớ đem đặc sản quê tôi về cho họ làm quà.

Tôi mãi lo cà rỡn với mấy thằng bạn mới sực nhớ ra em bên cạnh đã đi đâu mất, tôi đảo mắt một vòng thì vô tình đã bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy.

Thằng Tân đang ôm lấy người thương của tôi, tay không yên phận mà xoa xoa tấm lưng của em ấy.

- Sao không đợi về với anh luôn hả?

- Xin lỗi anh nha! Nhưng mà em muốn về quê anh Sử chơi.

- Ừ! Đi đường cẩn thận nha, nhớ đem quà về cho anh nữa đó!

- Dạ!

Tôi cảm thấy không thể nghe nổi cuộc trò chuyện này cũng không thể đứng im nhìn người yêu mình bị đụng chạm như vậy. Tôi mặc kệ mọi người đang bu quanh mình, tôi đi đến nắm lấy tay em kéo đi, trước khi rời đi còn không quên tặng cho thằng Tân cái nhìn " trìu mến ".

Thằng Tân đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi.

' Ủa hồi nãy là ổng mới liếc mình hả ta? '

**********
Thằng Quốc lấy xe của đơn vị chở hai đứa tôi ra bến xe. Trên cả đoạn đường đi tôi giận vì chuyện lúc nãy nên chẳng nói với em câu nào dù em đã nhiều lần mở lời. Tôi biết như vậy là xấu tính lắm nhưng quả thật tôi không thể chịu nổi việc có người khác thân mật với em quá mức.

- Anh giận em hả?

Tôi im lặng.

- Anh Tân chỉ là có ý tốt thôi anh đừng hiểu lầm.

Tôi im lặng.

Tôi cứ im lặng mãi cho đến lúc tới bến xe. Vừa bước xuống em e dè nhìn tôi, rồi lại lí nhí nói:

- Em đi vệ sinh xíu nha!

Tôi không nói chỉ gật nhẹ đầu.

Em vừa đi khỏi, lúc này thằng Quốc cũng xuống xe đi đến vỗ lên vai tôi.

- Mày giận đủ chưa? Cũng đâu phải lỗi của em nó, tao thấy mày hơi quá rồi đó. Thôi cái trò giận hờn vu vơ đó đi!

Tôi quay sang nhìn nó.

- Lo mà chăm sóc nó cho tốt kìa, nãy nhìn thằng nhỏ đúng tội luôn, mặt nó buồn hiu bộ không thấy hả? Già rồi! 23 tuổi đầu rồi có phải con nít đâu mà làm cái nết đó vậy thằng này.

********

Một lát sau, hai chúng tôi cuối cùng cũng đã lên xe ngồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi. Tôi ngồi trong xe không thôi nghĩ về những gì mà tôi đã làm, nghĩ lại mới thấy mình giận quá mất khôn. Vì chuyện cỏn con mà làm em buồn, lúc trước chính miệng tôi nói mình sẽ bảo vệ em, không để em chịu tổn thương vậy mà bây giờ tôi lại thấy chính mình lại đang làm tổn thương em, tôi thật chỉ muốn đấm bản thân một cái thật mạnh. Đúng là khùng hết chỗ nói mà, sao lại hành xử như vậy chứ. Giờ có vẻ bị em giận ngược lại rồi, chơi ngu thật mà!

Sau mấy tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng về đến nơi, chúng tôi được cho xuống ở ngay chợ mà chợ này cũng là chợ ở gần nhà tôi, chỉ cần đi bộ một tí là đến nhà. Đầu tôi nhảy số suy nghĩ một lúc quyết định sẽ ghé chợ ăn sáng tìm cách làm lành trước rồi hả về nhà sau, chứ để tình hình như vậy về đến nhà thì không ổn lắm.

- Mình ghé chợ ăn sáng cái rồi hả đi tiếp ha.

Mặt em lạnh tanh đáp lại tôi.

- Tùy anh.

Tôi thề lần đầu tiên tôi thấy sợ như vậy đó, hai chữ " tùy anh " nghe mà lạnh hết cả người. Em dỗi thật rồi.

Chúng tôi ghé vào một sạp bán phở nho nhỏ rồi cứ thế gọi hai tô phở tái. Tôi tinh ý dùng khăn giấy lau muỗng và đũa cẩn thận rồi mới đưa đến tay em, em cũng nhận lấy nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Đến khi phở được đem ra, tôi chuẩn bị ăn một đũa đầy lại nghe thấy tiếng em thì thầm.

- Chết rồi! Lúc nãy quên nói cô không bỏ hành.

Phải rồi, em không ăn được hành, khi nãy tôi mãi nghĩ cách làm hoà mà quên để ý. Thế là không kịp để em trở tay, tôi kéo tô phở của em lại gần rồi từ từ lược hết số hành trong tô xong lại trả về chỗ cũ.

- Của em nè, hết hành rồi đó.

Em nhìn xuống tô phở của mình rồi lại liếc mắt lên nhìn tôi, thở hắc ra một cái rồi nói:

- Cảm ơn!

- Không có gì! Em ăn ngon miệng nha.

******

Sau một lúc thì tôi cũng đang ở trước nhà mình ngó tới ngó lui không thấy ai ở nhà, tôi lớn tiếng kêu.

- Má ơi! Con về rồi nè má!

Tôi nghe thấy tiếng ở sau bếp.

- Ơi! Ai đó bây, bây đợi chút tao đang mần cá, đợi tao rửa tay chút hén.

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà chỉ bất giác bật cười, tôi theo thói quen nắm lấy tay em vào nhà nhưng vừa nắm em lại nhanh chóng gỡ tay tôi ra, tôi nghĩ em vẫn còn giận tôi chuyện khi nãy, khuôn mặt liền thoáng một nét buồn.

- Em còn giận anh hả?

Em không quan tâm câu hỏi của tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

- Muốn má nhìn thấy tụi mình nắm tay nhau hay gì.

- Ờ! Anh quên.

Tôi nghe thế cũng buông tay em ra nhưng tâm trạng tôi cũng không khá khẩm hơn là bao. Vừa lúc đó, má tôi từ trong bếp đi ra nhìn thấy tôi thì mừng húm cả lên, đi đến ôm tôi vào lòng.

- Úi chà! Thằng Sử về hả con? Trời ơi cái thằng dạo này có da có thịt đỡ rồi hen, thôi được vậy má cũng mừng.

- Má dạo này khỏe không má?

- Khỏe! Má mày khỏe re à, ủa mà cậu này là ai vậy con?

Nghe mẹ hỏi tôi liền nhìn qua em, nãy giờ lo hỏi thăm má mà tôi quên mất phải giới thiệu em cho má.

- Dạ! Đây là Tứ, em ấy ở cùng đơn vị với con, tết này con dẫn em về quê ăn tết chung với nhà mình cho vui á má.

Em nghe xong cũng nhanh chóng, khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu xuống.

- Dạ con chào bác! Năm nay làm phiền bác rồi.

- Con ngoan hết sức vậy đó! Phiền gì mà phiền chứ càng đông càng vui mà. Thôi hai đứa đi đường chắc cũng mệt rồi hén, vô tắm rửa thay đồ đi ha.

Chúng tôi đồng thanh trả lời.

- Dạ!

******
Tôi đưa em đến căn phòng riêng của mình, vừa mở cửa bước vào tôi đã bỏ balo xuống mà nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại.

- Ai da! Ngồi nãy giờ ê ẩm hết cả người.

Chợt tôi nhận ra hình như em chưa hết giận tôi thật, tôi liền chờm người ngồi dậy rồi kéo tay em khiến em mất thăng bằng mà ngồi hẳn lên đùi tôi, tôi thuận thế đưa hai tay luồn qua eo em mà ôm chặt, dúi mặt vào hõm cổ em mà dụi dụi.

- Anh xin lỗi! Đừng giận nữa mà, anh biết anh làm vậy là sai, anh sẽ không biện minh bất kì lí do nào hết. Anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nha.

- Anh cũng gan lắm! Có biết làm vậy em buồn lắm không?

- Anh biết rồi! Biết rồi! Sau này sẽ không tái phạm nữa, sẽ không làm em buồn lòng nữa, nha bỏ qua cho anh đi nha!

Em lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, tôi vui quá bế hẳn em lên mà xoay vòng vòng.

- Á!!! Bỏ em xuống coi, chóng mặt quá!

Tôi nghe thế liền bỏ em xuống, không kiềm chế nổi mà hỏi thêm.

- Hết giận rồi đúng chứ!

- Ừ! Khổ quá!

Tôi vui sướng không tả nổi, ôm lấy em mà hôn khắp cả khuôn mặt không chừa một chỗ nào.

- Nhột...haha...nhột...thả em ra...haha.

Lúc này bỗng tiếng của má tôi cất lên làm hai đứa một phen hú vía.

- Hai đứa làm cái gì mà um sùm trong đó vậy?

Tôi buông em ra, nhanh nhẹn trả lời.

- Dạ không có gì đâu má.

- Tắm rửa xong con ra phụ má nấu cơm nghe con.

- Dạ!

Nói rồi tôi nhướn mày nhìn em cười cười, em đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi thầm mắng.

- Ham hố!

-------------------------

Mấy bà nào đội mũ bảo hiểm rồi thì cởi ra đi, nói chứ hong có drama gì đâu, tui hù chơi thôi =))))))

Giỡn á =))))) có j hok vui cho tui xin lỗi hen 🙇‍♀👉👈

Giỡn xíu á mà ☺











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro