Ep11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong Gemini leo lên giường, em nhích lại ôm anh.

"Thích quá đi!!! Lâu lắm rồi mới ôm P'Gem ngủ. Mà chắc sắp không ôm được nữa đâu nhỉ?"

"Sao lại không? Anh có đi đâu nữa đâu?"

"P'Gem không định lấy vợ cho ba má sao. Fot 18 rồi P'Gem không cần lo cho em chu đáo như trước nữa đâu"

"Ai nói anh lấy vợ"

"Anh định ế cả đời à"

"Không!"

"Ô hổ, P'Gem định lấy chồng hả?" - em tròn mắt nhìn anh.

"Bingo, anh lấy chồng nhỏ! Cụ thể là Fot"

"Xàm xí đú, chúng ta là anh em ruột đó"

"Anh giỡn, chuyện đó lo chi, chuyện lo bây giờ là trễ rồi ngủ thôi em"

"Biết làm sao đây? Liệu em có chịu nỗi cú sốc đó không? Làm sao đâu? Fot của anh" *
_____________________
Sự thật vẫn mãi là sự thật, sớm hay muộn gì cũng phải biết, quan trọng là cách thức để biết. Ông bà Nora và Gemini vẫn đang đau đầu về điều đó suốt, họ không muốn tổn thương em, lại càng không thể giấu em mãi được. Làm sao một đứa trẻ chập chững ngưỡng 18 có thể chịu đựng sự thật đây. Cú sốc đó rất lớn so với em, họ thương họ nâng niu em như trứng vàng trứng bạc, chưa từng để em thiếu thốn bất cứ thứ gì. Trầy xướt một tí cũng đủ làm họ đau lòng. Người ta nói công sinh chẳng bằng công dưỡng, tuy em không phải con ruột của ba má, nhưng họ thương em, không phải là lòng thương hại dành cho đứa trẻ bị bỏ rơi. Mà là tình yêu thương dành cho một đứa con ruột thịt.

Em ơi! Phải làm sao với em đây? Phải làm sao để không làm em tổn thương đây!
_____________________
Tại công ty G4, văn phòng chủ tịch.

"Bà nó à! Đừng nhọc tâm quá, rồi thằng bé cũng biết thôi. Thằng bé cũng 18 rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lí lỡ một mai mae thằng bé quay về rồi sao?"

"Ai cho mà về? Bỏ đi bao nhiêu năm trời rồi, nói về là về, đòi rước là rước?"

"Không trách được cô ấy, cô ấy đã ghi rõ trong giấy thế cơ mà? Người ta cũng có nỗi khổ riêng mà bà nó à"

"Vậy giờ ông muốn tôi nói sao đây? Gemini muốn má nói sao với em đây? Chẳng lẽ má đứng trước mặt thằng bé, thốt lên rằng "Fourth thật ra ba má chỉ là ba má nuôi của Fourth thôi, mae con bỏ rơi Fourth cho ba má, xin chúng ta nuôi dưỡng con, rồi một ngày nào đó mae con sẽ quay về với con" à"

"Hay muốn tôi nói sao đây, tôi thật sự không biết đối mặt với thằng nhỏ như nào cho phải" - bà Ninh rưng rưng nước mắt.

Ông Nora định lên tiếng, chợt bên ngoài vọng vào tiếng đổ bể thứ gì đó, hình như là vật làm bằng sứ. Gemini mới bước ra ngoài xem, anh tròn mắt thoảng thốt.

"Fourth!?"

Trước mắt anh, hình ảnh người con trai nhỏ mặt đầm đìa nước mắt đang ngồi bệt dưới sàn. Fourth nghe được cuộc trò chuyện, em không tin nổi, thờ thẫn lùi về sau va phải góc bàn, chiếc bình sứ theo đó rơi bể nát dưới sàn, em té trên đống sứ ấy, tay phải bị ghim mấy mảnh sứ bắt đầu chảy máu, còn em thì ngồi bất động.

"Fourth....em...em nghe hết rồi?" - lòng Gemini nát theo từng giọt nước mắt của em. Anh từ từ ngồi xỏm xuống, tay dang rộng định ôm lấy em.

Ông Nora cùng bà Ninh bước ra, bà tay che miệng khóc không thành tiếng, ông Nora định ngồi xuống cạnh Gemini.

"ĐỪNG! Đừng lại gần con....con....con" - đầu óc em trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Giơ tay lên ý chặn lại mọi hành động của người trước mặt.

"Fourth! Em nghe anh nói, mọi chuyện chỉ là....chỉ là...." - anh ấp úng nhìn em, lời tới miệng nhưng không thể thốt ra.

"Fot nghe má ná, thật ra..." - bà Ninh.

"Con chỉ là được nhặt về nuôi thôi đúng không?" - em ngước nhìn bà, ngắt lời.

"...." mọi người câm nín trước lời nói của em.

"Để con 1 mình nha, con..." - em cuối gầm mặt đứng dậy chạy khỏi công ty.

"Fourth! Khoan đã em..." - Gemini đứng dậy định chạy em thì bị ông Nora giữ lại.

"Để Fourth nó một mình trước, đợi thằng bé bình tĩnh đã con" - ông Nora.

"Em ấy một mình liệu có ổn không ba?" - Gemini.

"Sẽ ổn thôi mà, thằng bé mạnh mẽ lắm. Sẽ ổn thôi..." - ông Nora nói, mắt nhìm theo hướng em chạy đi.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy dần dần biến mất.
________________
Fourth sau khi rời công ty, em bước đi trong mơ hồ, cứ đi cứ đi như người mất hồn. Đầu em vang vọng mãi câu nói của bà Ninh "ba má không phải ba má ruột của Fourth", "mae con bỏ rơi Fourth cho ba má". Ra tới quốc lộ, em bắt xe ra biển.

Em ra đấy làm gì? Dại dột thế sao em?

Em đến bãi biển ngoài tỉnh, chỗ anh từng đưa em đến một lần. Nơi đây rất đẹp còn bình yên nữa, cực kì thích hợp với em hiện tại. Book 1 resort sát biển, em mệt mỏi ngã lưng lên giường, nhìn trần nhà trong vô định. Em khóc nhiều quá mắt đã sưng lên hết rồi. Máu ở tay sớm đã khô, em thiếp đi một lúc. Tỉnh dậy trời sớm đã tối, em lê thân mình ra tiệm thuốc mua đại vài món về sát khuẩn vết thương.
Vài ngày sau đó, em ở lì trong phòng, Fourth bắt đầu bỏ bữa. Sáng ra thì ru rú trong phòng tới tận tối, ôm gối rồi khóc, xong lại ngủ mất lúc nào. Lần nào tỉnh dậy trời cũng tối thui. Từ hồi ở đây, em tập thêm thói xấu là đưa những thứ không tốt vào người. Tối sau khi em tỉnh, lê trên tay vài lon bia, kiếm đại một chỗ ngoài biển, ngồi xuống và bắt đầu uống. Em uống không say nhiều nhưng đủ làm em mất tỉnh táo để quên đi hiện thực. Bóng lưng em ngồi trong cô độc quá.
Fourth cắt mọi liên lạc, lòng Gemini như lửa đốt, đã dặn dò với em phải luôn nhớ tới anh kia mà. Cách vài tiếng anh lại gọi cho Satang, Nanon, Phuwin,... những người có khả năng em sẽ liên lạc đều gọi điện hết. Gemini biết, nếu gia đình anh gọi em chắc chắn sẽ tắt máy.
___________________________________________________
🏷 Gemini đã đến công ty để làm quen công việc, hôm đó sẵn ngồi nói chuyện chút với ba má, nên có cớ sự như vậy.
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro