Ep12: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth, mày bị gì vậy chứ? Đau quá! Chỗ nào cũng đau. Hức" - vài dòng nước mắt lăn dài trên má, em khóc nghẹn, bên cạnh là vài lon bia rỗng nằm lăn lóc.
18 giờ.
📲
"Phuwin ơi!...hức hức e...em nên làm gì bây giờ....hức"

(Fot ngoan, em ở đâu? Phuwin đến đón em nha?)

"Phuwin đừng đừng nói...cho mọi người biết, đặc biệt là...Gemini"

(Được được)

30 phút sau, Phuwin và Pond hớt hải chạy cả đoạn trên biển tìm em. Bóng dáng trước mặt làm Phuwin dừng chân, ốm quá, sơ xác quá, mới mấy ngày mà em đã tự hành hạ bản thân ra bộ dạng gì rồi.

"Fourth!"

Nghe tiếng, em ngước lên nhìn. Người con trai trước mắt làm em bật khóc những ấm ức trong lòng.

"Phu...ơi!"

Fourth nức nở, em khóc rất nhiều, dỗ dành rất lâu mới ổn định cảm xúc một tí. Em bảo em thuê resort gần đây, chưa muốn về, Phuwin cũng không ép, ít nhất Phuwin biết em vẫn ở đây, không nghĩ đến chuyện gì dại dột. Phuwin đưa em về resort còn Pond chạy ra chợ mua ít cháo.

"Fourth mọi người lo cho em lắm đó, cho anh báo với Gemini rằng em ổn được không? Nó sắp lật tung đất Thái này lên rồi. Được không Fourth?" - thấy em im lặng, Phuwin cho đó là ngầm đồng ý. Móc điện thoại rồi ra góc nhà điện cho Gemini.
📲

"Tao đây! Tìm thấy Fourth rồi"

(Em ấy ở đây? Gửi địa chỉ cho tao đi. Nhanh lên) - anh bật dậy khỏi ghế, cầm sẵn chìa khoá, chỉ cần có địa chỉ anh sẽ vụt đi ngay.

"Không cần đâu, em ấy chưa muốn về. Tao sẽ ở đây với em ấy vài hôm, mày yên tâm"

(Chăm sóc em ấy hộ tao, khuyên em ấy....về nữa) - anh ngã lưng lại ghế, day day trán.

"Được" - Phuwin ngó em rồi nói tiếp.

"Em ấy thích ăn gì, tao mu... FOURTH!" - Fourth bỗng ngất xĩu té khỏi ghế, Phuwin hoảng hồn hét tên em.

(Fourth làm sao? Alo! Phuwin nghe tao nói không? Fourth làm sao? Phuwin?)

"Gemini...Fourth ngất xĩu rồi, tao đưa nó đến bệnh viện, sẽ gửi địa chỉ cho mày ngay" - Phuwin chạy lại đỡ em, đưa điện thoại lên tai tiếp cuộc gọi.

Nói xong, Phuwin cõng em trên lưng, ra tới cửa là lúc Pond đi chợ về. Pond mở cửa ra thấy Fourth trên lưng Phuwin cũng hoảng hồn không kém. Cả hai đưa Fourth đến bệnh viện rồi gửi định vị cho Gemini.
Bên này, Gemini bồn chồn cầm điện thoại không buông, có được nơi em ở, phóng xe lao nhanh trên đường, vừa lái vừa điện báo tình hình cho ông bà Nora và Satang đỡ lo. Bà Ninh cầm bức thư của mae Fourth ngồi trong phòng khách, nghe tin của em, bà nằn nặn đòi ông Nora đưa đi. Đến bệnh viên, anh xông vô phòng cấp cứu, PondPhuwin dữ lắm mới ghì anh ngồi xuống ghế. Tầm 15 phút sau cả hai lại ghì tiếp bà Ninh.

"Fourth của má, bé con của má" - bà Ninh nức nở ôm lấy ông Nora.

Gemini siết chặt tay, nhìn cánh cửa cấp cứu bất lực. Anh hận bản thân lúc đó không níu lấy em, để bây giờ xảy ra chuyện như này.
Đèn cấp cứu tắt, Gemini nhào đến túm lấy vai bác sĩ.

"Em ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Có bệnh nặng gì không? Ông trả lời nhanh coi!!!"

"Bình tĩnh lại, để bác sĩ nói đã" - Phuwin.

"Người nhà bớt lo, chúng tôi đã cho cậu ấy kiểm tra tổng quát, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do thời gian liên tục bỏ bữa và dùng chất cồn quá mức, ảnh hưởng đến bao tử dẫn đến ngất xĩu. Chúng tôi đang truyền nước biển và một số chất dinh dưỡng. Cậu ấy được chuyển đến phòng 1318. Mời người nhà theo y tá làm thủ tục nhập viện và nhận thuốc. Tôi xin phép" - bác sĩ.

"Anh đi cho, Em đưa gia đình Gemini vào trong với Fourth đi" - Pond.

Gemini bỏ đi lúc nghe được phòng bệnh của em. Mở cửa bước vào, anh như vỡ nát khi thấy thân hình nhỏ nhắn trên giường. Em giờ đây rất ốm, mặt xanh xao, thiếu sức sống vô cùng. Ngồi kế giường bệnh anh chỉ trầm lặng nhìn em đang an ổn. Chắc lâu rồi em mới ngủ được, chợt nhớ đến bàn tay lần trước. Nó hiện được băng bó kĩ lưỡng, anh sờ vào băng gạc trắng. Từng giọt nước mắt rơi lã chã. Anh khóc! Anh tự trách bản thân chưa chăm sóc tốt cho em, làm em ra nông nỗi này.

"Em ơi! Anh xin lỗi! Anh chưa đủ tốt để em chịu bao nhiêu tổn thương. Xin lỗi vì giấu em, xin lỗi em vì anh không thể bên cạnh em lúc em tuyệt vọng nhất. Anh xin lỗi, Fot ơi! Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi Fot của anh" - áp bàn tay gầy gò bên má, Gemini cuối đầu khóc miệng luôn nói xin lỗi.

"P'Gem, đừng khóc mà" - giọng nói yếu ớt vang lên.

"Em tỉnh rồi, thấy trong người có khó chịu chỗ nào không em?"

"Em ổn rồi ạ"

"Em có biết anh và mọi người lo lắng cho em thế nào không? HẢ?" - đột nhiên anh lớn tiếng làm em giật mình.

Bên ngoài nghe tiếng động, PondPhuwin vào 2 ông bà mở cửa vào trong. Em thấy mọi người lại chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Gemini, bĩnh tĩnh lại, em nó mới tỉnh đừng la Fot" - Pond.

"Xin lỗi, anh lớn tiếng quá" - Gemini.

"Không đâu, tại em, em không chịu mạnh mẽ để đối mặt. Là tại em hết, em làm mọi người lo lắng, làm mọi người phải phiền lòng. Tất cả là tại em hết, em xin lỗi" - Fourth.

"Tại má mới đúng... má sai khi giấu Fot, má sai với Fot, má mới là người phải xin lỗi. Má tệ quá, tại má nên Fot mới nằm đây, nhìn con như vậy má sót lắm, tại má mà ra" - bà Ninh ôm chặt em.

"Con....con....oaa" - em oà khóc lớn, ôm bà Ninh. Mọi người cũng vì thế ra ngoài để không gian lại cho 2 má con. Bà Ninh vỗ về em như lúc ôm em vào nhà đêm mưa hôm đó.

"Fot ngoan, đừng khóc nữa con. Cả nhà chỉ là đợi Fot đủ trưởng thành mới nói cho con nghe. Không có ý giấu Fot đâu, thật đó"

"Má! Là Fot chưa đủ lớn để hiệu hết mọi thứ, những ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều. Con xin lỗi vì đã bỏ đi làm mọi người phải lo lắng. Con thật sự biết ơn ba má và P'Gemini đã chăm sóc con, dù con chỉ là con nuô..."

"Fot nghĩ bậy, má biết sự thật tàn nhẫn. Nhưng Fot! Con là con của ba má, ruột thịt hay nhận nuôi đều là con của ba má. Ba má thương Fot, con hiểu chứ? Đừng nghĩ vậy, À!" - bà Ninh móc từ túi mẫu giấy cũ nát đưa cho em.

"Đây là gì ạ?"

"Thư năm đó mae Fot để lại. Chúng ta khi ấy thấy con nằm trước cửa thôi, nên không thấy mặt mũi của mae con. Chỉ biết bà ấy để lại mẫu giấy này cho con. Khi nào con đủ dũng khí rồi hãy đọc nó. Và con phải nhớ lấy. FOURTH NATTWAT là thành viên của nhà TITICHAREONRAK. Dinh thự Titichareonrak luôn chào đó con với tư cách là người nhà. Được chứ?"

Cười rồi, dù cười mỉm nhưng cuối cùng em cũng cười. Bà Ninh ôm em, em nằm trong lòng bà. 1 người mệt vì khóc, 1 người mệt vì bệnh cả hai ôm nhau ngủ say. Gemini đứng bên ngoài ngó ngó vào trong, lượn qua lượn lại. Phuwin lắc đầu ngán ngẩm.

"Mày ở yên coi, tao chống mặt rồi nha" - Phuwin.

"Tao k..." - Gemini.

"Ngồi đây! Ăn chút gì đi, mới đủ sức thay phiên nhau chăm cho Fourth" - Pond cầm bịch đồ ăn, đẩy anh ngồi xuống.

"Tao chưa muốn ăn" - Gemini.

"Fot nó ổn rồi, có má Ninh nữa, mày định để bản thân bệnh theo Fot luôn sao?" - Phuwin.

"Vợ tao nói đúng đó, ăn chút đi, mày bệnh ai lo cho em ấy" - Pond.
_____________________________________
🏷 ông Nora còn công việc tại công ty cần giải quyết nên nghe được em bình an vô sự nên đã rồi đi.
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro