Ep13: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 giờ.
Bà Ninh thức dậy, xoa xoa cổ bước ra ngoài, trên hàng ghế chờ, vật vựa 3 thằng con trai, đôi chồng trẻ dựa vai nhau ngủ còn thằng con của bà ngồi có chút cong cong quẹo quẹo đầu gật gù liên tục. Bà tiến đến khiều 3 người dậy, Gemini giật mình liên mồm.

"FotFot. Fourth sao rồi má? Em ấy đỡ chưa? Còn khóc không má?"

"Em nó ổn rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm"

"Thôi để con ở lại với Fot, má với hai đứa kia về đi, con nghỉ 1 hôm cũng được, Fot quan trọng hơn"

Để mọi người về hết, anh vào trong, leo thẳng lên giường ôm em. Anh thèm cái ôm này lắm, vừa mới về chưa bao lâu lại xa cách. Anh tham lam hít hà hõm cỗ em.

"Em Fot tươi tắn của anh Gem đâu? Thấy em Fot như thế anh Gem đau lắm đó? Chẳng phải anh nói rồi sao, anh luôn bên cạnh em cơ mà?"
_______________
23 giờ 23 phút.
Fourth giật mình thức giấc, em cảm nhận được cái ấm quen thuộc nên không lãnh tránh nó, em cũng nhớ cái ôm này. Em nghiên người, bên khoé mắt là chàng trai ấy. Em cười nhẹ rồi gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Bước xuống giường, hơi lạnh của sàn nhà truyền đến làm Fourth phải suýt hà một cái. Đứng ngay cửa sổ, hình ngắm khung cảnh bên ngoài, trăng hôm nay có chút đẹp, khiến em thoải mái hơn. Fourth chợt nhớ đến mẫu giấy kia, hít một hơi thật sâu, em lấy ra từ túi rồi mở nó ra đọc.

"..."

"Rốt cuộc mae con trông như thế nào nhỉ? Lí do người bỏ đi năm đó là gì? Người có về tìm con không?" *

Mấy ngày ở biển em nghĩ về nó suốt. Em dần chấp nhận sự thật, nhưng sâu trong em vẫn hay dạy lên những cơn sóng phản kháng mà chính em cũng chẳng hiểu. Em không muốn làm ai buồn hay khó xử vì họ đã quá tốt với em. Đang nghĩ vu vơ, Gemini ôm em từ sau.

"Sao chưa ngủ? Đang bệnh ngủ trễ sẽ nặng hơn đó, không ngủ được hửm?"

"Vâng, em có chút phiền lòng về chuyện đó"

"P'Gem, em có ích kỉ không anh? Em làm mọi người buồn? Fot hư nhỉ?"

"Fourth à"

"Dạ"

"Em là đứa trẻ ngoan, mọi người hiểu cho em mà, đừng nghĩ vậy"

"Ummm, em Fot!"

"Em vẫn nghe đây ạ"

"Anh biết, nói bây giờ là chưa nên, nhưng nếu anh không nói Fot lại bỏ anh nữa"

"Em xin lỗi, em sẽ không bỏ đi nữa đâu ạ"

"Anh vẫn sợ, nên cho anh được nói với em được chứ?"

"P'Gem nói đi" - em đối mặt với anh. Cả hai hiện tại nhìn thẳng vào mắt đối phương cảm nhận sự trân thành của nhau.

"Gemini....Gemini....th..thích..ummm"

"Hơi" - anh nhắm mắt hít sâu rồi kiên định.

"Gemini thích em!"

"D..dạ!" - em ngơ người, vẫn không tin vào tai mình.

"Ừ! Anh thích, à không phải là Anh Yêu Em"

"Thật ra, anh có cảm giác với em hồi cấp 2, vì vậy khi thấy em được tỏ tình anh mới phá lên như vậy. Lên cấp 3 anh không thể trông trừng em như trước nên mới nhờ Satang cùng với anh xua đuổi đám nhóc con kia. Đến khi đi du học, anh mới nhận ra. Anh yêu em! Yêu đến mức sẽ điên cuồng vì em. Nên em biết đó, anh mới ích kỉ không cho em có người yêu. Anh ích kỉ chỉ muốn em là của anh"

Thấy em im lặng anh có chút bối rối. 1 lúc sau, Fourth mỉm cười đưa tay sờ má anh.

"P'Gem đã không biết 1 điều. Lúc Fot 15 tuổi em đã rung động với một người"

"Hả? Là ai sao anh không biết, thấy Fot đâu có biểu hiện gì đâu?"

"Hì hì"

"Này đừng cười. Anh biết thằng đó không?"

"Anh có biết á"

"Ai?"

"Anh"

"À! HẢ!?"

"Phải! Là P'Gemini"

"Lúc đó em thích anh, em rất vui vì P'Gemini sẵn sàng đánh mấy bạn định tỏ tình em bỏ chạy mất dép luôn. Nhưng....thứ tình cảm đó lại làm em kinh tởm chính mình, em ghét bản thân mình, sao lại sinh ra tình cảm này. Ngớ ngẩn" - nói đến đây em bật cười. Trông khốn khổ lắm.

"Em kinh tởm nó, kinh tởm bản thân. Nhiều lần em tự đánh mình vì nghĩ nếu P'Gem biết anh ấy có kinh tởm rồi xa lánh mình không. Em..."

"Fourth! Fourth nhìn anh. Em àaaa"

"Em nghe này, bỏ cái suy nghĩ đó ngay cho anh. Chúng ta có thể mà. Chúng ta có thể" - Gemini kéo em lại mình ôm vào lòng.

"Ph..ải ha, mình đâu phải anh em ruột. Nhưng nếu vậy em sẽ mất đi một P'Gem luôn chu đáo với em, em...em không muốn, em cũng không muốn mình cứ mãi giấu diếm tình cảm. Em....em...hức em đang nói cái gì thế này....hức"

"Bình tĩnh lại em, em không mất đi P'Gem cũng không cần giấu diếm tình cảm gì hết. P'Gem sẽ đổi thành Gem, tình cảm này cũng không cần giấu nữa, được chứ?"

"Nhưng ba với má"

"Ba má hả! Họ biết chuyện này lâu rồi. Má nói với anh, nếu là Fourth thì má ok"

"....Gemini, Gem ơi...từ giờ chúng ta có thể sao?...chúng ta có thể trở thành danh nghĩa khác ạ?....em...em chẳng mất đi thứ gì hết đúng không anh?...em em cũng không cần giấu tình cảm của mình nữa. Em...em...oaaa" - em oà khóc như mất kiểm soát.

Anh đau lòng siết chặt em hơn. Giá như Fourth cho anh cảm nhận được em đang cảm thấy như thế nào, giá như anh chịu thay được những tuyệt vọng em đang có.

"Fourth!"

"..."

"Fot, FotFot của anh ơi!"

"Anh hôn em nhá"

"..."

Có lẽ em vẫn chưa nghe anh gọi, em còn bận khóc. Anh cuối người hôn nhẹ lên cánh môi em. Cảm nhận sự ấm áp trên môi, em trợn mắt nhìn lấy gương mặt đang phóng to trước mắt.

"P'Gem, anh...😶"

"Đổi xưng hô đi, từ giờ chỉ còn Gem, hoặc bất cứ cái tên nào em muốn ngoại trừ P'Gem. Anh chán làm anh của em rồi muốn làm cái khác cơ. Chẳng hạn như "faen" ấy"

"..."

"..."

"Gem ơi, Gemini ơi! Anh ơi! 🤭"

"Ơi anh đây 😊"

"Fot buồn ngủ òi, P' à không Gem đứng đây luôn đi" - em vọt lên giường trùm chăn.

"Bé iu chờ anh nữa"

"Ai là bé iu của anh chứ" - em dở chăn ra phản bác rồi trùm trả lại.
________________________________________________
🏷
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro