Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Vì muốn biết được bí mật mà mọi người trong nhà không muốn cho mình biết, Gemini đã nhờ một người bạn có mối quan hệ thân thiết với thám tử nổi tiếng tìm ra bí mật hộ mình.

"Dunk, tìm được thông tin gì chưa?"

        Anh sốt sắng mà hỏi người bạn tên Dunk đang ngồi đối diện. Anh đã nhờ Dunk đến bây giờ cũng được một tuần rồi nhưng vẫn chưa nghe phản hồi từ cậu ấy. Vì quá sốt ruột nên anh mới tìm đến và hỏi cậu ấy đã tìm được tới đâu rồi.

" Anh ấy nói là gần rồi, chắc cuối tuần này sẽ có. Chừng nào có tao sẽ mang sang lớp của mày,chờ đợi là hạnh phúc mà gấp gáp cái gì."

       Anh và Dunk quen biết nhau từ đầu năm lớp 10 rồi. Lúc đó cả hai biết đến nhau qua cuộc thi toán của trường. Vì cùng đam mê nên cả hai thân nhau từ đó. Dunk là một cậu bạn phải gọi là cực kỳ xinh đẹp, dù vốn từ xinh đẹp chỉ nên dùng để miêu tả một cô gái nhưng mà Dunk Natachai thật sự rất xinh đẹp. Vì cả hai thân nhau nên cũng có nhiều lần bị hiểu lầm rằng cả hai đang hẹn hò, nhưng Dunk một lần đã khẳng định gu cậu vốn chẳng phải là Gemini . Cậu thích người lớn tuổi hơn và đặt biệt phải trưởng thành. Vì thế mà hai người cũng không còn bị hiểu lầm nữa.

___________________________________

        Không lâu sau đó tệp hồ sơ về mọi bí mật mà gia đình muốn giấu không cho Gemini biết có xuất hiện trên bàn học của anh. Vì sợ bị phát hiện nên anh đã bỏ vào cặp và đợi khi về nhà sẽ xem sau.

        Tối hôm đó anh ăn rất nhanh ăn xong cũng không quên đẩy em vào phòng ngư thói quen. Sau khi lên phòng của mình, anh nhẹ nhàng mở tệp hồ sơ ra xem. Trên hồ sơ một chữ khá to hiện trên tờ giấy "TAI NẠN NĂM 20XX KINH HOÀNG HAI VỢ CHỒNG TRẺ KHÔNG CÒN THỞ VÀ ĐỨA CON NHỎ ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG HÔN MÊ".

       Anh bàng hoàng khi biết chuyện mọi người giấu anh lại là vụ tai nạn năm ấy của em vậy tại sao lại giấu anh. Không thắc mắc lâu anh tiếp tục đọc . Theo như những gì được tìm thấy thì người gây ra tai nạn là một người tài xế nghèo. Người tài xế gây ra tai nạn hôm đó đã tự thú và chịu mức tù , nhưng không lâu sau lại được thả vụ việc đó cũng lắng xuống từ hôm đó .

        Đọc đến đây anh liền tức giận tại sao bị bắt tù lại được thả ra chưa vỏn vẹn 1 tháng , tại sao hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong khi chính hắn là người gây ra tai nạn khiến cho 2 người thiệt mạn và 1 đứa trẻ mất đi khả năng đi lại. Anh gọi Dunk và hỏi địa chỉ của tên tài xế đó mốt lúc sau Dunk cũng nhanh chóng gửi qua cho anh. Anh không nhanh không chậm đi ngay trong đêm.

        Đến trước căn nhà tồi tàn anh đi đến gõ cửa, người bên trong sợ hãi mà la lớn.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không dám nói nữa, tôi xin lỗi. "

" Chú ra đây tôi không làm hại chú tôi muốn nói chuyện. "

        Nghe giọng một cậu con trai lạ ông ta ngần ngại mở cánh tay mục nát ra , nhìn thấy anh hắn ta hoảng sợ mà đóng cửa đuổi anh về nhưng anh nhanh tay chặn cửa .

" Một là nói chuyện cho tử tế , hai thì lên phường với tôi."

        Hắn ta nghe tới pháp luật thì sợ hãi mở cửa . Hắn hỏi anh muốn nói gì ,anh ngạc nhiên vì hắn biết anh.

"Chú biết tôi?"

"..."

" Được rồi không vòng vo nữa ,vốn dĩ tôi đến đây để cho chú một bài học và hỏi chú một số chuyện nhưng thấy chú sống cũng không bằng chết nên tôi không nặng tau với chú. "

" Tại sao tên của tập đoàn nhà tôi lại có trong quỷ tiền giúp chú ra tù sớm?"

        Hắn nghe đến thù hoảng sợ run cầm cập đầu thì lắc liên tục.

" Tôi không được nói, tôi không biết, tôi xin lỗi. "

" Tôi biết là chú biết nói hết ra đi những gù chú biết, trước khi tôi cho chú gặp công an."

        Nhìn cậu con trai trước mặt, hắn ta nghĩ đến mọi tủi nhục, mọi sự dằn vặt mà từ từ nói ra hết tất cả.

" Người gây ra tai nạn năm đó cho gia đình quản gia Jirochtikul chính là ông Rean. Đêm hôm đó ông ấy uống say chạy trên đường thì gây ra tai nạn mà ngay lúc đó gia đình của quản gia lại đang đi đón sinh nhật của con trai nên tại nạn ập đến. Vì danh tiếng của nhà cậu mà ba mẹ cậu dùng thủ đoạn để ép tôi nhận tội thay vì lúc đó con gái tôi lâm bệnh nặng nên tôi cần tiền. Họ cho tôi tiền rồi ép tôi vào tù rồi lại bỏ tuền muốn lôi tôi ra . Bao năm qua tôi sống trong dằn vặt con gái tôi không cứu được vợ tôi đau đớn qua đời. Chính gia đình cậu đã ép tôi đến mức này . Người có tiền có lẻ làm được tất cả nhỉ. Tôi nghe nói nhà cậu nuôi con trai của người quản gia ấy. Làm vậy để chuộc lỗi sao. Giả nhân giả nghĩa. "

       Hắn ta bao nhiêu uất ức, bao nhiều hận thù, bao nhiêu câm phẫn đều nói ra hết.

        Anh chỉ biết chết trân đứng đó, chính gia đình mình đã cướp đi ba mẹ của người mình yêu chính gia đình mình đã cướp đi khả năng đi lại của em ấy. Nếu em biết được chắc sẽ hận anh lắm.

        Anh chỉ biết cuối đầu xin lỗi tên tài xế đó . Định bắt người ta xin lỗi cho trân thành, thù ngược lại mình lại là người phải xin lỗi. Sau khi về đến nhà anh lê thân lên phòng. Cảnh tưởng nếu em biết sự thật em còn nhìn anh với ánh mắt ấy không, em yêu thương anh hay còn coi gia đình anh là ân nhân.

「End Chap 3」

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro