Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sau ngày học đầu tiên cực kỳ  mệt mỏi thì anh và em cũng được trở về lại ngôi nhà thân thương . Vừa đẩy em vào nhà thì một người con trai lớn hơn em và anh 1,2 tuổi chạy đến cướp em.

" Fot anh nhớ em quá à, nay bé đi học về có mệt không. "

" Phuwin ai mới là em trai ruột của anh vậy. Vừa về nhà chưa kịp hỏi thăm em trai , đã hỏi thăm FotFot trước rồi. "

     Đúng vậy cậu con trai đó tên là Phuwin Tang anh trai của anh. Phuwin lớn hơn anh và em 1 tuổi. Và Phuwin đã kết hôn với một người lớn hơn mình 2 tuổi tên là Pond Naravit được 2 năm rồi. Và Pond là con trai của một đối tác thân thiết của công ty Titicharoenrak .

" Mày đáng yêu không bằng Fot nên không nhận được đãi ngộ đó từ tao.Ok!"

     Cậu đanh đá mà đáp lời anh.Quả nhiên như lời đồn cả nhà Titicharoenrak này ai ai cũng đều yêu thương Fourth Nattawat.

" Anh Phuwin sao hôm nay anh lại về nhà vậy ạ? "

      Em thắc mắc mà hỏi Phuwin , vì bình thường cậu chỉ về nhà khi có tiệc hoặc chuyện gì đó rất quan trọng thôi. Hôm nay chẳng có tiệc, mà chuyện quan trọng thì cũng nhìn chẳng ra nên em thắc mắc mà hỏi .

" Tại nhớ bé đó."

     Cậu vô tư mà nói với em ,nhưng không hề để ý đến hai bình giấm chua sắp nổ tới nơi vì ghen đến đen cả mặt.

       Em nghe Phuwin nói vậy thì mặt đỏ ửng vì ngại. Em là người rất hay đỏ mặt, cứ mỗi lần ngại ngùng thì má em lập tức phím đỏ trong cực kỳ đáng yêu. Đó cũng là lý do mà cậu rất hay ghẹo cho em ngại vì trông em lúc đó cứ như một con thỏ con e thẹn vậy.

" Nào Phuwin em đừng chọc em ấy nữa. Vào đây ngồi đi nè. "

     Người vừa nói là Pond Naravit chồng của cậu. Hắn là một người có đủ cả 4 tế . Và 4 tế đó chỉ dành riêng cho duy nhất một mình Phuwin Tang mà thôi.

     Theo lời hắn cậu cũng chỉ cười cười rồi đi lại chỗ hắn ngồi kế. Còn anh thì sau khi lấy lại được em thì đẩy em vào lại phòng của em.

" Gemini về rồi lên trên phòng tắm rửa đi con. "

     Bà Rean lên tiếng bảo Gemini lên lầu. Vì chuyện bà chuẩn bị nói,ắt hẳn không muốn cho anh biết.

" Dạ."

     Anh cũng không thắc mắc mà nghe theo lời bà. Sau khi anh lên Bà Rean ngồi nhìn cậu và hắn một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

" Người tài xế gây ra tại nạn năm đó, bọn con đã xử lí chưa. "

" Mẹ bọn con đã nói là bọn con đã dọn dẹp xong cả rồi, mẹ đừng nhắc đến chuyện đó có được không. "

     Phuwin phản ứng có chút gây rắc khi bà Rean nhắc đến chuyện này. Cậu đã sống trong dằn vặt tận mười mấy năm rồi. Muốn quên cũng chẳng quên được . Tận mắt chứng kiến khung cảnh đó cậu đã phải ám ảnh tâm lý đến nhường nào. Nhưng bà Rean dường như không để tâm đến bà chỉ để tâm đến việc nếu không xử lý được tên tài xế đó hắn là làm tổn hại đến danh tiếng gia đình Titicharoenrak này.

" Mẹ Phuwin đã không muốn nhớ đến rồi có gì thì mẹ cứ nói riêng với con cũng được mà."

     Hắn biết cậu đã phải sống như thế nào trong nỗi ám ảnh và dằn vặt đó. Nên khi thấy cậu gây rắc hắn liền hiểu mà một tay xoa dịu lưng cậu và đàm phán với bà Rean.

" Được rồi. Mẹ không nhắc nữa,à mà đừng cho Gemini biết nhé. "

" Vâng.Nếu xong rồi thì con xin phép đưa Phuwin về nhà ạ."

" Không ở lại ăn tối sao?"

" Vâng,lần sau nếu có nói về chuyện này thì mẹ không cần phải gọi bọn con về đây đâu. Mẹ nhắn tin cho con cũng được. "

     Hắn nói xong thì cũng nhanh chóng cùng Phuwin ra về . Vừa đến cổng thì ông Pran cũng vừa kịp lúc về tới nhà.

" Hai đứa ghé nhà chơi sao. Sao về sớm vậy không ở lại ăn tối à?"

" Vâng bọn con đến cũng từ chiều rồi ạ. Nhưng mà Phuwin em ấy mệt nên thôi con xin phép đưa em về sớm."

" Được rồi về sớm đi. Kẻo muộn. "

" Vâng."

     Ở trên lầu dường như chuyện không được phép cho Gemini biết. Đã được anh nghe hết, anh tò mò vì sao lại không cho anh biết tại sao lại giấu anh,họ giấu anh điều gì. Những gì càn không muốn nó biết thì nó càng muộn biết. Vì vậy anh đã quyết tâm sẽ tìm cho bằng được việc mà cả nhà giấu anh.

.
.
.
.
.
.
.

_______________
End.chap2.



    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro