Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự to lớn ở khu trung tâm của giới thượng lưu , có một thứ tình cảm xuất phát bởi cậu chủ nhỏ và con trai của người làm. Một tình yêu trong sáng và đầy chông gai.

Em Fourth Nattawat cậu con trai của quản gia nhà Titicharoenrak, vào một ngày mưa gió bão bùng đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng nó khiến cho ba mẹ em ra đi em thì không đi lại được nữa,vì sau biến cố mất cả ba lận mẹ đôi chân thì không đi lại được nên em đã hoàn toàn sụp đổ . Nhưng may mắn ở chỗ ông bà chủ của em rất tốt bụng họ bảo con trai họ giúp đỡ em quan tâm nhiều đến em. Và họ còn không ngần ngại cho em học cùng trường cùng lớp với cậu con trai ấy. Vì em từ nhỏ không đi lại được nên thường bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Dần dần khiến em ghét đôi chân của chính em, ghét nó tại sao lại không đi lại được, ghét nó vì sao lại trở thành gánh nặng của em và cả nhưng người xung quanh em.

Anh Gemini Norawit con trai của một chủ tịch tập đoàn làm về mảng truyền thông nổi tiếng, anh có một người anh trai và một người bạn thân. Người bạn thân thì không ai xa lạ chính là em. Vì em không đi lại được nên từ nhỏ anh đã luôn là người bảo vệ em khỏi những tên bắt nạt em ở trường. Đến lớn tình cảm trong anh từ từ nảy sinh nó dần lớn và cho anh biết được rằng anh sẽ là người yêu thương và bảo vệ em đến hết cuộc đời.

____________________

Lại một năm học mới bắt đầu, ngôi biệt thự nhìn vào cứ nghĩ lạnh lẽo chóng vánh ấy lại nhộn nhịp chỉ vì hai đứa nhỏ chuẩn bị đi học.

" Gemini nhanh lên mình không muốn ngày đầu đi học lại đi muộn đâu. "

Em từ dưới nhà nói vọng lên với chất giọng gấp gáp.

" Nào Fourth chưa trễ đâu con lại ăn sáng rồi hẳn đi. "

Ông Pran vừa nói vừa cười mà bảo em lại ăn sáng.

" Thôi ạ. Sắp muộn học rồi ông bà chủ ăn đi ạ, con và Gem vào trường rồi ăn sau cũng được. "

" Thưa ba mẹ bọn con đi học. Đi thôi Fot. "

Anh từ đâu đi đến thưa cả nhà để đi học. Sau đó thì đẩy xe lăn hộ em để kéo em đi ra ngoài xe.

" Thưa mọi người con đi học ạ. "

Vì bị anh đẩy đi bất ngờ nên em chỉ kịp nói vọng lại rồi để anh đẩy ra xe đang đợi trước nhà. Lên xe em trách anh tại sao hôm nay ngày đầu đi học lại xuống muộn thì chỉ nhận lại cái cười cười cho qua của anh thôi. Em tức giận búng nhẹ vào trán anh.

" Cậu cứ như vậy mãi thì bao giờ mới lớn đây Gem. "

" Mày nói cứ như mày là người lớn ý. "

Cứ thế mà hai đứa chí chóe nhau trên xe, bác tài xế chỉ nhìn hai đứa rồi lắc đầu cười ngán ngẩm. Vì trong nhà ai cũng biết hai người rất thân với nhau nên họ sớm đã luôn phải nghe hai đứa nhỏ này chí chóe phát quen rồi.

_______________

Đến trường em và anh nhanh chóng đi đến lớp và chọn 1 bàn để ngồi chung. Cả hai năm nay đã học năm cuối rồi nên có rất nhiều học sinh nữ nuối tiếc từ khối 10 đến 11 họ tiếc vì hết năm học này họ sẽ không còn được gặp nam thần nữa rồi.

" Fotfot mày có thấy khi nãy mình vào trường rất nhiều em học sinh khóa dưới nhìn mình không. "

Anh sau khi ngồi yên được một lát thì lập tức nói với em về điều chấn động khi nãy.

" Bộ lạ lắm sao? "

Vì đã bị nhìn như vậy quen rồi nên em cũng cảm thấy bình thường mà trả lời một cách thản nhiên với anh.

" Hay chắc tại tao nghỉ hè lâu quá nên bây giờ bị nhìn vậy tao không quen ta. "

" Haizzz...đẹp trai quá coi bộ cũng khổ. "

Anh thở hắt một hơi rồi gác tay lên trán nói.

" Cậu thôi tự luyến đi. "

" Bộ bạn trai đẹp trai của mày tự luyến có gì là sai sao. "

" Cậu bé bé cái mồm lại đi, mọi người nghe bây giờ. "

Em không ngờ là anh lại nói to như vậy, chưa kịp bịt miệng anh anh đã công khai rồi. Cũng may là giờ này trong lớp vẫn chưa đông học sinh nên hầu như họ không mấy để ý đến cả hai.

" Mọi người nghe thì đã sao. Họ nghe rồi thì họ bớt theo đuổi mày lại, tao cũng đỡ phải đuổi mấy đứa con gái xung quanh tao. "

" Đã nói là yêu nhau không công khai rồi mà. Cậu cứ thích cho cả thế giới biết vậy. "

Em nghe anh nói thì bực dọc mà đáp lại lời anh , anh thấy vậy cũng xuống giọng xin lỗi bạn trai.

" Thôi được rồi, tao đùa thôi. Không công khai ,mọi chuyện đều nghe Fotfot hết. "

Em nghe anh nói xong thì cũng thấy có lỗi vì khi không lại bực bội với anh nên cũng nói nhỏ với anh.

" Mình biết là cậu rất muốn công khai, nhưng cậu cũng biết mình lo sợ điều gì mà đúng không Gem. "

" Rồi rồi, tao đã nói tao đùa thoi mà. Nè ăn sáng không tao đẩy mày xuống căn tin, giờ vẫn còn nhiều thời gian lắm. "

Em nghe vậy cũng gật đầu đồng ý đi ăn cùng anh. Rồi thế là cả hai cùng nhau xuống căn tin ăn uống, sau đó lên lại lớp và bắt đầu nhập học năm học mới. Vì đã là cuối cấp nên vừa nhập học tất cả đều tập trung vào học nhanh và sớm để tiền hành nhanh ôn thi tuyển. Vì vậy mà một ngày đi học đầu năm trôi qua rất lâu .

「End chap 1」

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro