Chương 7: Bài hát chẳng còn thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Là vào một ngày chủ Nhật của đầu tháng 3, một ngày trời quang mây, mẹ Dara đột nhiên muốn tìm Gemini trò chuyện. Trước khi con trai ngủ dậy, mẹ đã tranh thủ tâm sự cùng Gemini. Mẹ thật sự rất lo lắng cho em Fourth, mặc dù thành tích học tập của em vẫn lên đều, nhưng mẹ băn khoăn mãi không biết Fourth có đang đi đúng hướng hay không? Em vốn luôn vô lo vô nghĩ cùng âm nhạc, đột nhiên năm 12 lại đòi thi Luật.

"Con nghĩ Fourth có đang đi đúng hướng không?"

"Fourth đang làm rất tốt ạ! Chỉ còn 3 tuần nữa thôi."

"Chỉ là từ đầu năm học mẹ cứ lo lắng mãi không biết tại sao Fourth lại đổi hướng. Thằng bé vốn luôn yêu âm nhạc, lúc nào cũng muốn đứng trên sân khấu."

"Từ khi bố mất, Fourth lúc nào cũng chìm đắm trong tâm tư của riêng mình. Mẹ rất ít khi thấy thằng bé đặc biệt để ý cái gì khác ngoài âm nhạc, lúc nào cũng chỉ nói rằng muốn tiếp tục ước mơ của bố, khiến bố tự hào. Mẹ thì luôn muốn nó tự sống là chính mình nên khi thằng bé nói muốn học Luật mẹ cũng vui nhưng ngược lại cũng lo lắng."

Gemini đột nhiên cảm thấy chột dạ, chính cậu là người bảo em học Luật. Nhưng cũng không nghĩ rằng em lại quyết tâm như thế. Gemini bây giờ có lẽ đã hối hận một chút, không còn hay được nghe em ngân nga vài lời hài hát, câu lạc bộ âm nhạc cũng đã vắng đi một con người nhiệt huyết. Nhưng biết đâu đây lại là bước ngoặt để em có thể trưởng thành hơn.

"Mẹ yên tâm ạ! Bây giờ Fourth đã có mục tiêu để cố gắng, hơn nữa còn có con ở bên."

"Ừm, mẹ giao nó cho con nhé! Để ý nó dùm mẹ."

"Vâng."

"Mẹ có việc nhé! Con lên gọi Fourth dậy đi."

Mẹ đương nhiên biết tình cảm của con trai mình. Mẹ thi thoảng thấy trong máy em hình nền của Gemini, cũng vài lần thấy Gemini cố ý chụp ảnh Fourth lưu trong máy những lúc mẹ về nhà sớm. Nhưng mẹ không nói gì. Mẹ để Fourth tự quyết định cuộc đời của con, con đã luôn là một đứa trẻ luôn nghĩ cho người khác, luôn làm theo những điều mẹ muốn.

Khi còn nhỏ, em rất sợ phải ngủ một mình, cứ dăm bữa lại ôm gối sang tìm mẹ nhưng mẹ lại nói Fourth lớn rồi phải tự giác. Thế là từ hôm đó, em ngoan ngoãn tự ngủ một mình. Nhưng có lần đi ngang qua phòng em, mẹ chỉ định ghé qua xem xem em đã ngủ chưa, lại thấy em trùm chăn kín mít, nằm khóc thút thít nói rằng có ma ngoài cửa sổ. Thật ra chỉ là bóng cành cây thôi. Mẹ đã hỏi sao em không qua tìm mẹ mà lại nằm khóc một mình. Em đã nói rằng mình lớn rồi, không được làm phiền mẹ.

Mẹ mong em có thể tự quyết định hạnh phúc, vì hạnh phúc của em cũng là của mẹ. Đợi cho đến khi em sẵn sàng tâm sự với mẹ.

Gemini nhìn mẹ rời đi mà trầm ngâm. Chính Gemini cũng không biết tại sao hôm ấy mình lại chọn Luật cho Fourth. Suốt những năm học cùng nhau ấy,
Gemini chính là một trong những người biết rõ nhất về ước mơ của Fourth, bé con ngày nào cũng lải nhải bên tai cậu đủ thứ về tương lai của mình. Em từng nói: "Gem biết tại sao tao lại chọn theo đuổi âm nhạc không?"

"Không."

"Bởi vì tao muốn trở thành người tuyệt vời giống bố. Bố luôn nói với tao rằng 'Âm nhạc là thứ tuyệt vời giúp con trung hòa cuộc sống khắc nghiệt. Thứ kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của cuộc đời bê bết. Nó làm rung động tình cảm lắng đọng trong tâm hồn của con người. Một bài hát chỉ hay khi con cảm nhận nó bằng tâm hồn và bằng cảm xúc'."

"Mỗi thể loại nhạc được thêm vào đều mang một ý nghĩa của riêng chúng. Chúng chỉ có thể du dương với người nhạc sĩ, thính giả thật sự biết thưởng thức. Khi mình vui thì âm nhạc cũng vui, khi mình buồn thì âm nhạc cũng buồn theo. Vì nó là một hình thức ngôn ngữ không lời nên nếu để cho một người không biết trân trọng hợp âm thưởng nhạc, nom chúng chẳng khác nào một mớ hỗn độn rối rắm toàn kí tự tạp nham."

Gemini còn nhớ rằng.

Có một lần.

Vào buổi tối nọ cuối năm lớp 10, khi cả trường đã không một bóng người, không bảo vệ, chỉ có một mình em. Một mình ngồi trong phòng tập nhạc, đánh đi đánh lại một bản piano, hát đi hát lại một đoạn nhạc. Đàn rất lâu, hát rất nhiều. Nhưng Gemini lại thấy em cười rất tươi. Nụ cười hồn nhiên ấy của em làm cậu ngây người nghĩ rằng "À, thì ra âm nhạc kì diệu đến vậy! Có thể khiến một người cảm thấy hạnh phúc dù rất mệt."

Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa lạnh lẽo, em vẫn ngồi đấy. Những ánh đèn ngoài hắt ngang qua màn mưa, xuyên qua cửa kính, chiếu lên bóng dáng em ngồi mảnh khảnh ấy, vừa rực rỡ, nhưng lại mỏng manh đến lạ. Tưởng chừng một làn gió nhẹ cũng có thể nâng đi xa mãi mãi.

Bỗng em quay lại, mỉm cười nhìn Gemini. Khoảnh khắc ấy đã ghim thẳng vào lòng cậu một nỗi vương vấn khó tả. Cái mà mãi đến khi em mở lời cậu mới nhận ra.

Thì ra Gemini cũng thích Fourth.

Nhưng đáng lẽ tình cảm này chỉ nên giấu nhẻm đi.

Để em và cậu được ở cạnh nhau vui đùa, như 2 người bạn thân thiết.

Nhưng có lẽ không được rồi.

Con tim đã trao đi thì đâu thể lấy lại được.

Gemini của bây giờ đã quyết đoán hơn, muốn cùng em nghĩ đến sau này. Sẵn sàng đối mặt với cái điều đang đến gần nếu cậu đàng hoàng cạnh em. Có lẽ bản thân cậu đã có câu trả lời rồi!

"Fourth."

"Ơi, sao hôm nay mày trầm tư thế?" Fourth đang làm bài cũng bị phân tâm bởi không khí xung quanh cậu.

"Học gì cũng được nhé! Theo đuổi âm nhạc cũng được." Gemini móc nhẹ lấy ngón tay em, ánh mắt ấy dịu dàng như nước.

Fourth tất nhiên hiểu Gemini đang nhắc đến điều gì.

"Học Luật cũng được mà." Fourth lại cười rồi.

Em đã chọn được hướng đi và mục tiêu mới cho mình rồi. Em của trước kia đã nghĩ rằng mình chẳng là gì nếu không có âm nhạc.

Còn em của bây giờ thì âm nhạc trở thành một sở thích. Em chỉ muốn thực hiện tiếp ước mơ dang dở của bố mà quên đi bản thân mình thật sự muốn gì. Chính Gemini đã vạch ra cho em một cuộc sống mới, chính Fourth là người nắm bắt lấy nó, theo đuổi nó.

Trước đây vì Norawit, bây giờ là vì chính Nattawat.

End chương 7

💗💗💗
#24/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro