Chương 8: Câu trả lời dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Những ngày hè cũng sớm kéo đến, cuối tháng 3 nắng gắt thuở đầu cũng dịu đôi phần. Dẫu vậy, không khí căng thẳng đan vào tâm trạng của đám học sinh cuối cấp.

Ngày thi đã đến sát phía sau, đám học trò tất bật sắp xếp lại kiến thức, bản thân để vào tâm trạng sẵn sàng nhất có thể. Fourth cũng vậy.

Em đã cố gắng rất nhiều, nhiều hơn những gì mọi người có thể biết, nhiều đến mức ngay cả chính bản thân em cũng không thể ngờ đến được. Giờ đây cuối cùng em cũng chiêm nghiệm được câu 'chỉ cần cố gắng, không gì là không thể'.

Fourth Nattawat thật sự đã nhai nát kiến thức thành bã rồi!!!

Em từng nghe có người nói rằng: "Mọi việc diễn ra trong cuộc sống đều có hướng đi của riêng nó, nhưng đều là bất định và nhiều khi không theo ý mình. Không phải chỉ vì ta tác động mà thay đổi." Nhưng em lại không thấy vậy. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy làm chủ được chính cuộc đời của mình. Thay vì tiếc cho những điều đã qua thì em lại hối hận hơn khi không biến nó thành sự thật. Lần này em thật sự làm được rồi! Thật sự bước chân vào phòng thi - ngưỡng cửa trường Đại học.

Em muốn cảm ơn Gemini vì cậu đã cho em cơ hội này. Nhưng nghĩ đến việc liệu Gemini có giữ đúng lời hứa hay không cũng làm em bắt khoan vài phần.

Em thật sự rất thích Gemini! Ngay từ những ngày đầu của năm 11, em dần nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Gemini là người rất để ý đến cảm xúc của em, luôn lắng nghe rồi xoa dịu khi em cần. Chất giọng trầm ấm ấy lâu dần đã ăn sâu vào trong tim em, trở thành một vùng an tâm khiến em bất giấc thả lỏng khi nghe thấy. Để rồi tình cảm vượt trên bạn bè này cứ như cỏ dại gặp gió xuân mà xâm chiếm cả một vùng đất.

Nhưng dù câu trả lời cho em có là gì đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận.
   ____

Ngay trước ngày thi, Gemini đã ngỏ ý muốn cùng Fourth đi chơi thong dong cho khuây khoả, tránh em căng thẳng quá mức. Nhưng Fourth không chịu, một mực muốn ở nhà ôn bài khiến Gemini không còn cách nào dành chiều theo em nhỏ.

Và cả ngày hôm đó Gemini luôn cận kề bên Fourth, cả hai dành 3 tiếng hết công suất ôn lại những kiến thức quan trọng nhất. Sau khi xong xuôi, Fourth mới yên tâm phần nào, Gemini nhìn em đã thả lỏng hơn thì cũng bớt lo. Gemini rất tự nhiên mà ôm em vào lòng để an ủi, như một thói quen từ khi cả hai học chung cùng nhau. Fourth thì không hề bài xích, ngược lại còn ỷ vào Gemini hơn trước.

"Đừng lo lắng quá nhé!"

Fourth ở trong lòng Gemini khẽ gật đầu, cậu hài lòng khẽ xoa nhẹ vào lưng em.

Rồi cả hai ôm lấy nhau mà chìm vào giấc mộng đẹp.

Hình như cả hai đã tỏ lòng mình rồi!
_____

Chẳng cần đợi đến khi biết kết quả thi, Gemini vừa kết thúc bài thi đã vội đi tìm em, cậu thật sự muốn được ôm em ngay bây giờ.

Cũng bởi hai người thi cùng trường mà việc tìm thấy em là khá dễ dàng. Vừa thấy cái đầu tròn ủm của em, Gemini liền đi đến bế bổng lên khiến em mất thăng bằng mà vội túm lấy cổ cậu làm điểm tựa.

"Bạn có mệt không?" Gemini ngước mắt nhìn người nhỏ đang bám chặt lấy cổ mình mà mỉm cười.

Câu đầu tiên Gemini hỏi không phải là "có thi tốt không?" mà là "có mệt không?". Đối với Gemini thì sức khoẻ và tâm trạng của em mới là trên hết. Kết quả dù có như nào đi nữa thì cậu cũng đã đưa ra được quyết định cho mình rồi!

"Cũng bình thường. Tao là ai cơ chứ!" Fourth được người kia ôm lên thì không khỏi có nhiều chút ngại ngùng. Nhưng cũng không còn quá hoảng hốt.

"Là người yêu tao."

"???" Cú đánh úp tình cảm này khiến Fourth không ngờ được.

Mọi người xung quanh nhìn một màn này thì không khỏi ngỡ ngàng. Hai trai đẹp vậy mà ôm nhau giữa trường, còn một màn tình cảm khiến người ta thật sự muốn gào thét trong lòng.

Fourth vội nhảy xuống khỏi Gemini rồi chạy đi mất. Cậu nhìn một màn tẩu thoát này thì lắc đầu bật cười vì sự đáng yêu của em.

Gemini tìm thấy Fourth là chuyện của 5 phút sau đó. Trông thấy em đang đứng đá chân gần bãi đỗ xe, mặt cúi gằm xuống đất. Gemini liền chầm chậm đi đến, ngó đầu xuống nhìn Fourth đang trầm tư, lại một phen làm em giật mình.

"Sao không lên xe?"

Em lắc mạnh đầu: "Gọi... mẹ đón rồi."

Gemini nghe vậy thì liền kéo tay em, một mạch bước lên xe mà không để em kịp phản kháng. Sau khi đặt em yên vị vào ghế phó lái thì nói:

"Đưa đi thì đón về. Đi đến nơi, về đến chốn."

Sao đó mới đóng cửa xe, còn bản thân ngồi vào ghế lái nhưng chưa lái đi ngay mà móc điện thoại ra, gọi một cuộc cho mẹ Fourth.

Thật ra là em chưa gọi ai đón hết, chỉ là bản thân chưa tiêu hoá được câu nói vừa nãy của Gemini. Có chút... à không... rất ngại ngùng!!

"Vừa rồi... Gem nói thật à?"

"Nói gì?" Mặt cậu tỉnh bơ.

"..."

"À à."

Gemini quay sang nhìn Fourth hiện giờ đang ngồi nép hết mức có thể về phía cửa xe. Cậu bật cười: "Ngại à?"

"Ai mà thèm ngại. Toàn giỏi trêu tao!" Trông Fourth lúc này có vẻ giận dỗi, môi hồng hơi chu ra làm vẻ oan ức lắm.

"Tao trêu lúc nào?"

"Lúc nãy..."

"Lúc nãy làm sao?"

"Mày..."

"Tao làm gì?"

"..."

Fourth thật sự muốn bật khóc ngay lúc này. Gemini là bức người quá đáng!!

"Thôi nào, sao mày nghĩ tao đùa?"

"Mày... đâu có thích tao..." Hai tay em nắm chặt vào nhau, giọng nói lí nhí cũng đủ biết em căng thẳng đến nhường nào.

"Sao mày biết tao không thích mày?" Gemini lại nhìn Fourth chằm chằm, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng làm em không biết trốn vào đâu.

"Thì..."

"Mày không thấy tao có thay đổi gì sao?"

"Thì..."

"Thì cái gì mà thì."

"..."

Fourth muốn đi về nhà!

"Fourth không còn thích tao nữa sao?"

"Không phải! Chỉ là..."

"Vẫn thích là được rồi."

Rồi Gemini khởi động xe rời khỏi trường. Nhưng không về ngay mà lái xe tới nhà mình.
____

Suốt đường đi, em chỉ ngồi yên lặng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vừa thi xong nên Fourth mệt rồi! Vậy mà em nhỏ vừa nãy còn ra vẻ. Gemini chầm chậm lái xe để em có thể nghỉ ngơi một chút.

Rồi Fourth theo Gemini đến một căn chung cư cao cấp, vừa mở cửa ra, một hương thơm dễ chịu đã ập đến sát mũi em.

Là mùi của Gemini!

Thấy em cứ đứng trước cửa lưỡng lự.

"Nhà tao. Đừng sợ!"

Fourth nhìn một lượt căn nhà từ bên ngoài rồi mới bước vào. Ánh đèn cùng với ánh hoàng hôn dịu dàng từ cửa kính chiếu vào khiến nó trở nên ấm áp lạ thường. Căn phòng yên tĩnh giống hệt như chủ nhân của nó. Gemini bây giờ thật sự rất dịu dàng giống hệt căn phòng này ôm lấy Fourth.

"Không có ai ở nhà sao?" Fourth thật sự rất mệt. Vừa vào nhà đã ngay lập tức đáp lưng xuống chiếc sofa mềm mại đặt ngay ngắn giữa phòng khách.

"Tao ở một mình." Gemini thấy Fourth thoải mái như vậy thì khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ngay cạnh em.

"Vãi!" Lại một phen bật dậy.

"Ừm. Từ năm lớp 10."

"Sao mày không nói tao biết!"

"Bây giờ thì biết rồi đấy."

"Sao lại sống một mình?"

"Sao đây? Mà tra khảo chồng tương lai à?" Lại là nụ cười trêu ngươi ấy.

"..." Fourth thật sự chỉ biết câm nín.

Hôm nay thằng Gemini sao á!!

"Thôi đừng nói chuyện với nhau nữa!"

"Ây đùa thôi, đùa thôi. Tao không muốn sống cùng bố."

"Sao vậy?"

Gemini khẽ lắc đầu: "Không hoà hợp thôi."

"Ừm. Sống một mình cũng tốt."

"Mày muốn đến ở cùng tao không?"

"Gì??" Fourth hôm nay đón nhận quá nhiều cú shock từ cậu Gemini.

"Không phải nói câu ấy là muốn tiện đến ở cùng tao sao?"

"Không phải!!"

"Rồi rồi! Mày đói chưa? Muốn ăn gì không?"

Dù gì thì cũng phải thành thật với cái bụng nên Fourth gật đầu: "Ăn gì cũng được."

"Ăn gà nhé?"

"Hôm qua vừa ăn rồi!"

"Pizza thì sao?"

"Ngán."

"Steak?"

"Nhiều dầu lắm!"

Hai đứa này cứ đôi co quyết định mãi.

"Thế rốt cuộc là mày muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

"..."

Nghe đến đây, Gemini vớ lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế, không nói nhiều nữa mà trực tiếp kéo Fourth ra ngoài.

"Ra ngoài ăn nhé! Cho tự chọn."

Món ăn chưa thấy quyết định đâu mà đã lại thấy em Fourth ngủ mất tiêu. Gemini cuối cùng tự lái xe đến khu phố ẩm thực, kiểu gì Fourth nhìn món nào cũng sẽ muốn ăn.

Đến nơi. Gemini chẳng vội gọi em dậy mà chăm chú ngắm nhìn em một lúc. Fourth dạo này đúng là có gầy đi một chút, mặc dù Gemini đã chăm em khá kĩ, hầu như ngày nào cũng 2 bữa sáng trưa, sữa cho bữa xế. Dù vậy nhưng em càng ngày càng xinh đẹp, hai má đào nổi bật trên làn da trắng, các đường nét mềm mại như thiếu đốt đáy lòng cậu. Nhìn Fourth ở khoảng cách gần thế này, Gemini cảm thấy trái tim mình dường như có ánh nắng bao bọc lấy, ấm áp đến lạ.

Sau đó Gemini dẫn Fourth đi dạo vòng quanh phố ẩm thực. Đúng như cậu dự đoán, Fourth món nào cũng muốn thử. Tay cầm, miệng nhai mà mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh. Cậu phải chăm em thật nhiều mới được!

Hai đứa kết thúc công cuộc ăn tối bằng một que kem dâu Fourth yêu thích. Gemini nhìn em ăn ngon lành như vậy thì cũng an tâm.

Rồi cả hai dừng lại bên bờ sông, Gemini lấy áo mang theo phủ lên người em. Gió đêm tinh nghịch chốc chốc lại thổi lướt qua, như cố tình đan vào mái tóc tơ mềm mại của em mà nghịch ngợm. Nhìn những lọn tóc trước trán em xoã xuống, Gemini đưa tay ra, vuốt nhẹ chúng ra sau tai em. Bình thường thi thoảng cậu làm vậy, em cũng chẳng phản ứng gì. Nhưng giờ đây, đôi tai đỏ lự kia đã bán đứng chủ nhân của nó, phô bày sự xấu hổ ra trước mắt cậu.

"Fourth ngại sao?" Gemini khẽ xoay người để em đối diện với mình.

"Không có... " Ánh mắt em khẽ dao động, tay nắm lấy vạt áo dường như chẳng muốn để Gemini thấy dáng vẻ ngại ngùng.

Gemini khẽ cười, cũng không vạch trần em mà dời tay xuống áp vào đôi gò má hây hây đỏ, man mát vì gió đêm của em. Trong tình cảnh này thì hành động bất ngờ ấy của Gemini làm em bối rối. Đôi mắt vốn đã lấp lánh của em nay lại được phủ thêm một lớp sương mờ, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao trên trời kia càng khiến Gemini đắm chìm.

Đối diện với gương mặt mang vẻ tủi thân như bị bắt nạt này, Gemini dịu dàng ôm em thật chặt trong lòng, bằng lòng thay em đối diện với khắc nghiệt ngoài kia.

"Chúng mình hẹn hò đi!"

End chương 8

Vì hai đứa đã đến điểm dừng của thời học sinh ngây ngô rồi nên từ chương sau mình sẽ đổi nhân xưng của Gemini từ "cậu" thành "anh" nhé! Yêu cả nhà💗💗💗

Chúc mọi người ngủ ngoan 🫶💗
#6/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro