15 - Áp bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Khi Fourth có thai thì Gemini không cho cậu đi làm và bắt cậu ở nhà. Dù Fourth có năn nỉ cỡ nào hắn cũng không cho.

- Em cứ ở nhà, đi làm lại mệt.

- Anh nhất quyết không cho tôi đi à?

- Đúng vậy, nguy hiểm lắm.

- Được thôi, đi làm vui vẻ.

- Em yên tâm, tôi có dặn quản gia rồi. Cần gì cứ nói bà ấy.

Fourth nhẹ gật đầu rồi tạm biệt Gemini. Hắn nhanh chóng đi ra xe lái đến công ty. Trong nhà bây giờ còn Fourth, Maggie và bà quản gia thì đã đi chợ từ sớm.

Định bụng hôm nay sẽ gọi cho cậu bạn thân để thông báo chuyện hệ trọng. Nghĩ là làm, Fourth liền lấy điện thoại ra gọi cho Dunk.

- (Alo?)

- Dunk à...

- (Sao đấy bạn yêu, có gì muốn nói hả?)

- Tao... Tao có thai rồi.

- (Với Gemini Norawit?)

- Đúng vậy.

- (Tao cũng không ngờ được việc này, nhưng mày để anh ta đánh dấu trong khi hai người không yêu nhau. Sau này người chịu thiệt sẽ là mày.)

- Tao biết, nhưng Gemini quan tâm tao lắm. Một chút nông cạn, tao đã tin tưởng anh ta.

- (Tao hy vọng những việc mày làm là đúng đắn.)

Sau cuộc điện thoại của Dunk diễn ra thì cậu đã nhẹ nhỏm hơn. Dunk không thể hiện thái độ quá về việc này nên cậu có đôi phần an tâm.

__________

Fourth không biết làm gì nên đi qua đi lại tham quan nhà, lúc trước vì cậu không có thời gian đi tham quan.

Cậu đi gần cuối hành lang thì cửa phòng mở ra, Maggie bước ra thấy cậu thì cũng không vui vẻ là mấy.

Maggie: Đi đâu xuống đây?

- Đi đâu kệ tôi.

Maggie: Cái thai mới mấy tuần đầu còn yếu lắm đấy, cẩn thận.

- Cảm ơn, ai mượn cô quan tâm.

Maggie: Tôi đang có lòng tốt đó.

Fourth không quan tâm cô ta nữa mà ngoảnh mặt đi. Đi về phía ngược lại, quay lưng với Maggie.

Nhưng Maggie nào có để yên, một ngày không kiếm chuyện với cậu là cô ta không ăn cơm ngon được.

Suy nghĩ là làm liền, cô ta chạy lại gần Fourth đang đi nắm lấy bả vai cậu làm cậu phải xoay mặt lại. Kể từ khi biết mình có thai thì Fourth không muốn kiếm chuyện nhiều với cô ta, vì để tránh tổn hại cho cái thai.

- Muốn kiếm chuyện?

Maggie: Ừ thì sao, tôi nói cho anh biết anh chỉ là kẻ qua đường của Gemini thôi. Anh ấy chơi anh chán rồi sẽ bỏ.

- Cái đó tôi không quan tâm.

Bỗng nhiên Maggie đưa tay cho cậu một cái tát.

Maggie: Tôi tát anh vì thái độ anh quá ngông cuồng trong cái nhà này. Nhà này anh không có quyền gì cả.

- Con khốn này, ai cho mày đánh tao?

Tay cậu sờ vào bên má bị đánh của mình, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe nhìn cô ta đầy uất hận.

Maggie: Lòi đuôi cáo ra rồi, bấy lâu nay anh chỉ diễn trước mặt Gemini thôi sao.

- Việc của tao, không cần mày quan tâm.

Maggie: Tôi thích đó thì sao?

Maggie vừa nói cô ta vừa dùng tay với lực mạnh đẩy Fourth. Cô ta càng tiến thì cậu càng lùi đến khi lưng cậu chạm thành cầu thang. Ngước nhìn xuống nhà dưới, cầu thang gần hai mươi bậc. Mỗi bậc cao hai mươi cm, ngã xuống nhẹ thì cũng bị trật khớp.

- Dừng lại mau, cô đang ép chết tôi à?

Maggie: Anh chết thì càng tốt, đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống tôi nữa. Khi anh biến mất, Gemini sẽ là của tôi.

Maggie tiến lại gần với ý định muốn đẩy Fourth xuống cầu thang, nhưng bị cậu cưỡng ép lại. Cả hai người dằn co qua lại, cuối cùng Maggie lại là người trượt chân trước. Cô ta ngã xuống cũng lôi Fourth theo, làm cậu mất đà lăn xuống dưới theo.

Maggie: Ui da, đau chết tôi rồi.

Cô ta ý thức lại mọi việc, xoay qua tìm kiếm Fourth thì thấy cậu đang ôm bụng mình với vẻ mặt đau đớn. Dưới chân là một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra.

- Hức... Bụng tôi... Đau quá.

Maggie: Cái... Cái gì vậy? Nè có sao không?

- Con tôi... Đ-đau quá.

Maggie: Tôi không biết gì hết nha.

Cô ta hoảng sợ mà chạy lên phòng khóa cửa lại, mặc cho cái chân của mình đang bị đau.

Fourth nằm đó ôm bụng với cơn đau dữ dội. Lúc nãy ngã xuống cầu thang, bụng cậu bị ép vào thành cầu thang rồi ngã mạnh xuống xuống đất nên đâm ra chuyện hiện tại.

Khoảng gần nửa tiếng sau, quản gia đi chợ về. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Đập vào mắt bà là Fourth đang nằm bất tỉnh trên vũng máu, bà hoảng loạn vội vã điện cấp cứu đến.

Gần mười phút thì cấp cứu cũng đến và đưa Fourth tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Bà quản gia cũng ý thức được mọi việc đang xảy ra nên liền gọi cho Gemini.

Quản gia: Thiếu gia, người đến bệnh viện đi. Cậu Fourth đang nhập viện.

- (Được, tôi đến ngay.)

Bên Gemini sau khi nghe tin Fourth nhập viện thì bản thân liền trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Hắn vội vã lái xe với tốc độ cao nhất có thể để đến bệnh viện.

________

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro