16 - Sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini vừa đến bệnh viện là đã chạy vội vào trong. Hắn hỏi thăm số phòng của Fourth rồi chạy đi. Đến nơi, hắn thấy bác sĩ đi ra từ cửa phòng cậu thì liền chặn đường lại hỏi.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

Bác sĩ: Ai mà ác thế không biết, do va chạm mạnh với mất máu quá nhiều nên đứa bé không thể giữ được nữa. Hôm qua tôi vừa khám cho cậu ấy báo tin có thai, hôm nay lại báo tin sảy thai. Chia buồn cùng hai người.

Nói rồi bác sĩ bỏ đi, bỏ lại Gemini với cơn sốc chưa nguôi ngoai. Hắn vội chạy vào trong, thấy cậu đang ngồi sờ bụng mình thì không khỏi đau lòng.

- Fourth... Em ổn không?

- Ổn? Tôi mất con rồi đấy, anh vừa lòng chưa? Nếu lúc đầu anh cho tôi đi theo thì đâu xảy ra chuyện này.

- Tôi xin lỗi.

Hắn cứ ngỡ cho cậu ở nhà thì sẽ an toàn, nhưng nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất.

- Tất cả là tại cô vợ yêu quý của anh. Cô ta hại tôi mất con rồi.

Fourth nói xong thì liền bật khóc nức nở, cậu đã cố gắng chấp nhận đứa bé này và đợi ngày nó ra đời. Nhưng tiếc là đứa bé không đồng hành cùng cậu được bao lâu đã phải rời xa thế giới này.

- Em cứ khóc đi, tôi sẽ là bờ vai để em dựa vào.

Gemini ngồi cạnh Fourth, đặt đầu cậu vào vai mình để cậu thoải mái khóc. Dựa vào vai Gemini, Fourth cảm thấy sự ấm áp ngập tràn. Cậu cứ tựa vào đó rồi khóc, cứ khóc, không biết đến bao giờ. Tiếng thút thít nhỏ dần, hắn chỉ còn nghe tiếng thở đều bên tai. Nhận ra cậu đã ngủ, liền nhẹ nhàng chỉnh tư thế cậu xuống giường bệnh để ngủ cho thoải mái, đắp chăn xong rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy xoa nhẹ lên nó.

- Em chịu thiệt thòi nhiều rồi, tôi sẽ bù đắp những tổn thương ấy cho em.

Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán cậu, với ý nghĩa là Gemini muốn bảo vệ cậu.

Vì Fourth đã ngủ nên hắn mới yên tâm mà đi về nhà. Tìm gặp Maggie để nói chuyện.

________

- Maggie Chitawan, cô mau ra đây.

Gemini hùng hổ đi vào trong nhà, mắt lia khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Maggie nhưng không thấy cô ta đâu. Hắn ngay lập tức đi lên lầu, tìm nhanh phòng cô ta ở cuối dãy. Đưa tay mở cửa nhưng nó đã bị khóa, hắn lấy trong túi mình chiếc chìa khóa dự phòng. Mở ra thì thấy cô ta đang ngồi một góc ở giường.

Maggie: G-Gemini...

- Khốn kiếp.

Hắn tức giận đi lại phía Maggie, nắm mạnh lấy cánh tay Maggie lôi cô ta đứng dậy.

Maggie: Anh, đau em.

- Cô biết đau nữa hả?

Cô ta với khuôn mặt đáng thương nhìn Gemini, nhưng hắn không có gì là thương cảm cả. Càng nhìn thấy bản mặt cô ta thì hắn liền có cảm giác chán ghét và khó chịu.

- Sao cô độc ác quá vậy hả? Nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ thôi mà cô cũng nỡ ra tay giết nó.

- CÔ HẠI EM ẤY MẤT ĐI SINH LINH TRONG BỤNG, HẠI MẤT CON TÔI RỒI.

Maggie: E-em không biết.

- Đừng giả khù khờ với tôi, tôi thật sự rất ghét cô, ghét cay đắng.

Maggie ngỡ ngàng ngước nhìn Gemini, đôi mắt hắn đỏ ngầu không lay chuyển chỗ khác. Hắn nói là hắn ghét cô, ghét cay đắng. Chỉ vì hành động ngu ngốc của mình mà cô ta lại mất đi ánh nhìn thật sự của người mình yêu.

Maggie: A-anh ghét em lắm sao?

- Phải, ghét cô về tất cả mọi thứ.

Maggie: Đừng ghét em mà, em xin anh. Em thật sự rất yêu anh.

Cô ta bắt đầu hoảng sợ, ôm chặt lấy Gemini rồi oà khóc như đứa trẻ sợ bị lấy mất đồ chơi. Nhưng điều đấy càng làm hắn thấy ghê tởm cô hơn. Hắn mạnh tay đẩy ngã cô ta ra, rồi cho một cái tát ngay má.

- Cái tát này là tôi trả cho Fourth. Đừng chạm vào người tôi, thật sự rất ghê tởm.

- Tôi kiến nghị cô nhanh chóng cuốn gói đi ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt.

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, để lại Maggie với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Cô ta vừa khóc rồi lại cười trông như một kẻ điên.

Maggie: Anh ta có gì hơn em chứ, em mới là người đến trước mà...

_________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro