2. hoa hồi và quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Đi ăn lẩu trong mùa hè nghe rất ngớ ngẩn, anh cũng đã nghĩ như thế khi cậu mời mọc đi ăn trong ngày nắng gần bốn mươi độ lúc còn là sinh viên. Nhưng cuối cùng, Fourth chỉ rủ duy nhất một lần đấy, những lần sau đều là anh mời.

Thú thật bác sĩ không nên có thói quen phản nghề như thế này, nhưng Gemini thừa nhận Fourth đã dụ dỗ anh thành công khi nói rằng nó ngon thì lúc nào cũng phải ăn, sống đúng với quy tắc y khoa nhưng lại có lỗi với nền ẩm thực nước nhà, cậu đương nhiên không đồng ý.

Cuối cùng, chính cái thói quen trái gió trở trời này cuối cùng lại kéo hai người về bên nhau lần nữa.

Fourth đến nhà hàng lẩu cay sau buổi đọc kịch bản với diễn viên, cậu luôn đến một mình vì nghĩ rằng nếu người ăn cùng không phải là Gemini thì nồi lẩu cay cũng không thay đổi gì mấy. Có anh ngồi đối diện mấy lần ăn chung, cậu lại thấy vị lẩu dường như ngon hơn đôi chút.

Fourth đến lễ tân đặt bàn, người đi đằng sau dường như cũng đang vội vã nên vô tình va trúng cậu. Hương nước hoa ngan ngát xộc thẳng vào mũi, Fourth mơ hồ cảm thấy có chút thân quen. Cậu bất giác quay đầu lại nhìn rồi chết lặng, nhưng người kia thái độ nhởn nhơ, không bày ra cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ đang tập trung thở hổn hển. Fourth vô thức nhìn, mãi đến khi nhân viên cất tiếng.

"Quý khách đi mấy người ạ?"

"Hai người."

Không phải Fourth nói, là người kia nói, là Gemini nói.

Nhân viên hướng dẫn cả hai ngồi vào bàn, Fourth vẫn bất động, Gemini kéo tay cậu đi, lôi xềnh xệch. Anh gọi món trên thực đơn, không hỏi đến cậu một lời.

"Em đứng hình xong chưa? Xong rồi thì nói chuyện đi."

Gemini chống cằm trên bàn, anh chăm chú nhìn cậu. Fourth từng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khi gặp lại Gemini, nhưng cậu không ngờ nó sẽ diễn ra trong quán lẩu ruột của hai người thời sinh viên, và tệ hơn hết là cậu như một con robot hết pin từ nãy đến giờ vì quá sốc.

Fourth có rất nhiều câu hỏi để chất vấn anh, từ anh sống tốt không đến anh biến đi đâu gần năm năm, tại sao anh không kiếm em, và hàng trăm câu khác không thể thống kê hết. Nhưng cuối cùng, cậu không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì mà lại đi hỏi một câu xàm xí không nằm trong dự định.

"Sao anh gọi món mà không hỏi em ăn gì?"

Gemini bật cười, chắc cũng không ngờ cậu sẽ hỏi như thế khi hai người lần đầu gặp lại sau hơn năm năm xa cách. Anh nhìn cậu, sau đấy trả lời.

"Em ăn gì mà anh lại không biết sao?"

"Biết đâu khẩu vị em thay đổi nên muốn thử món khác, dù gì cũng quá lâu rồi."

"Khẩu vị em mà thay đổi thì đã sang quán khác ăn, chứ không phải bám ở cái quán thực đơn chỉ có năm món."

Fourth im bặt, Gemini nói đúng, khẩu vị cậu chưa bao giờ thay đổi sau ngần ấy năm, và sau ngần ấy năm, anh vẫn nhớ như in cậu thích ăn món gì.

Nồi lẩu sôi sùng sục được bưng ra, Gemini gắp miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu, không lâu sau đã lấy ra, đặt vào bát cậu.

"Vẫn nhớ em không thích ăn thịt bò chín quá à?"

"Em coi thường trí nhớ của bác sĩ rồi." Anh cười khẩy.

Fourth không biết mở lời ra sao, chỉ đành cắm cúi ăn, Gemini cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu. Khi nồi lẩu đã vơi đi gần phân nửa, anh đặt đũa xuống bát, chủ động nói chuyện trước.

"Anh biết em ngại mở lời, nên anh nói trước, em có gì cần hỏi anh không?"

Gemini đi guốc trong bụng cậu, Fourth đặt đũa xuống bát, nhìn anh.

"Năm năm qua anh ở đâu? Làm gì?"

"Vừa tốt nghiệp anh ra nước ngoài học tiếp, mới về hôm qua, chuẩn bị nhậm chức ở bệnh viện."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện trung ương thành phố."

Gần công ty cậu, sau này có thể mặt dày qua kiếm.

"Tại sao anh lại biết em ở đây mà kiếm?"

"Thú thật thì việc đầu tiên anh làm khi về nước là kiếm em. Anh đi tới dãy nhà trọ cũ thì nghe tin em đã chuyển đi năm năm trước."

Thật ra ngày Gemini bỏ đi, cậu cũng quá đau lòng để ở lại, cuối cùng quyết định chuyển sang nơi khác sống.

"Anh liên lạc với mấy đứa bạn thân ngày trước của em, nhưng không đứa nào biết tung tích em ở đâu."

"Phải nói anh cũng bất lực lắm, cuối cùng lại đi lang thang ở quán lẩu ngày trước, nó là hy vọng cuối cùng của anh rồi. Anh hớt hải chạy theo khi thấy bóng lưng ai đó giống em, vội đến mức chạy nhanh vì sợ mất dấu, cũng may mắn khi người đó thật sự là em."

Fourth im lặng nghe anh nói, cậu không nghĩ rằng việc anh làm đầu tiên sau khi về nước là tìm mình, bèn chột dạ hỏi một câu.

"Sao anh lại tìm em?"

Gemini ngẩng mặt lên cao hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Vì anh nghĩ anh nợ em một lời xin lỗi."

Fourth cười, câu đó thật sự phải để cậu nói. Bao năm nay dằn vặt vì lần cãi nhau với Gemini, cậu không nghĩ anh cũng có cảm giác giống mình. Chỉ hai chữ đơn giản, vậy mà cả hai lại chọn cách không nói ra rồi làm tổn thương nhau, cuối cùng chỉ còn lại gánh nặng đè nén trong lòng.

"Sao anh lại nghĩ thế? Ngày đó rõ ràng là em làm sai."

"Anh cũng sai." Gemini thở dài, anh tiếp tục nói.

"Hồi đó năm cuối chỉ là thực tập, anh không chứng kiến được nhiều. Sau này ra nước ngoài vừa học vừa làm bác sĩ trong bệnh viện nội trú, anh chứng kiến nhiều lần người thân ôm thi thể người bệnh khóc nức nở vì không nghĩ rằng hôm qua vừa gặp, ngày mai đã không còn có thể thấy nhau, anh thề cảm giác đó hụt hẫng lắm. Cũng có mấy ca hôm nay còn tung tăng chạy nhảy, hôm sau phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo rồi chỉ biết ngồi chờ chết, xung quanh là gia đình với đôi mắt sưng húp. Đứng trước cái chết ai cũng sợ, nhưng đứng trước chia ly, người ta còn sợ hơn nhiều. Chết là hết, không còn có thể gặp lại. Bác sĩ có thể chứng kiến việc đó hàng ngày, thản nhiên nhìn đồng hồ công bố thời gian tử vong, nhưng không đồng nghĩa với việc người ta không sợ mình cũng có ngày rơi vào thế tương tự, bất lực nhìn người thân ra đi trong khi bản thân là bác sĩ. Cái đó đau hơn gấp bội, chữa cho người khác được, nhưng lại không chữa được cho người mình yêu thương."

"Ngày đó anh cũng nghĩ em sai, anh giận lắm. Nhưng sau này lời em nói lại đúng, anh lại giận bản thân anh nhiều hơn vì khiến mối quan hệ của chúng ta thành ra như thế này. Nhớ lại em hôm đó cái đầu vẫn còn vết máu mà đứng lên cãi nhan nhản với anh không ngừng, anh vừa tức vừa muốn đánh mình. Là bác sĩ, đáng lẽ anh nên kiểm tra vết thương của em trước tiên thay vì đứng lên tiếp tục cãi tay đôi."

Fourth trầm ngâm, không phải mỗi cậu trưởng thành hơn sau lần cãi nhau đó, mà dường như Gemini cũng thay đổi. Anh hiểu hơn về trách nhiệm của một bác sĩ, anh đến gần hơn với cái nghề của mình.

"Em cũng nợ anh một lời xin lỗi, em biết anh mệt nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc, rồi mở mồm xả một tràng lên người anh mới từ bệnh viện về. Sau này em nghĩ lại, em vẫn thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc."

"Anh xin lỗi em, em xin lỗi anh, cuối cùng ai là người có lỗi đây?" Gemini cười.

"Có lẽ là chúng ta." Fourth thở dài.

"Nhưng em không muốn đánh mất người bạn tốt như anh thêm lần nữa, chuyện gì cần cũng nói rồi, mình lại làm bạn được không?"

Gemini khẽ gật đầu, anh mỉm cười.

Fourth lần đầu thấy nụ cười đó sau năm năm, cậu phải công nhận anh đẹp trai, mà khi cười thì càng đẹp hơn. Đôi lúc cậu nghĩ nhan sắc như thế mà đi học Y lại quá phí phạm, cái nghề bác sĩ có tốc độ bào mòn nhanh đến mức Gemini đẹp trai của cậu có thể sẽ hói trong vòng vài năm nữa. Nếu anh đi làm diễn viên, Fourth chắc chắn đã viết ra hàng trăm kịch bản nam chính vạn người mê rồi dí cho anh đóng.

Gánh nặng đè nén trong lòng Fourth sau mấy năm được giải thoát, vị nồi lẩu cay ngày hôm nay cũng ngon hơn, có lẽ vì Gemini đã trở về. Thời gian khiến tất cả mọi thứ thay đổi, con người cũng bị cuốn theo cuộc đua hối hả đó, anh và cậu sau năm năm đương nhiên khác đi.

Nhưng mà xét về phương diện ăn uống, Gemini làm bác sĩ hàng thật rồi vẫn có thói quen phản y khoa, Fourth bận rộn đến mấy với đài truyền hình cũng đều đặn mỗi tuần ghé ăn một lần.

Đương nhiên vẫn còn đó những thói quen không hề thay đổi.

Fourth bây giờ mới ý thức được, đi ăn thật sự không quan trọng ăn món gì, mà quan trọng là đi cùng ai.

"Sao mấy năm nay anh không liên lạc được với em?"

Fourth ngừng đũa, cậu hơi gượng gạo nhưng sau đấy vẫn trả lời.

"Em làm mất điện thoại cũ, mọi thứ đều thay mới, cũng vì vậy mà không còn phương thức liên lạc của anh. Em cũng không quen bạn bè anh để hỏi han. Lúc đó em cảm thấy tồi tệ lắm, em lên tận trường Y và bệnh viện kiếm anh cũng không thấy."

Gemini không dùng mạng xã hội, đứt đường điện thoại và đường người quen, cũng coi như đứt đường liên lạc.

"Bây giờ anh xài mạng xã hội chưa?"

"Rồi, tí chúng ta kết bạn đi."

Gemini dùng mạng xã hội là vì Fourth, anh muốn tìm lại phương thức để liên lạc với cậu, nhưng ròng rã mấy năm cũng chẳng kiếm thấy. Ngày đó khi bước chân vào giới giải trí, Fourth đã cẩn thận xóa hết tài khoản mạng xã hội, kẻo mấy câu chuyện nhỏ nhặt thời còn loi choi lại bị lôi lên phốt. Cậu chỉ còn một tài khoản phụ thỉnh thoảng đi hóng phản ứng của công chúng, cũng như làm việc riêng.

Cứ thế đánh mất nhau trong năm năm.

"Bây giờ bệnh viện mà biết anh có bạn là đạo diễn Nattawat nổi tiếng chắc cũng không tin nổi."

"Em nói có bạn là bác sĩ Norawit ở bệnh viện trung ương chắc người ta cũng nghĩ em nói dối."

Nồi lẩu cũng dần vơi, cả hai tranh nhau thanh toán, nhưng cuối cùng anh vẫn là người trả tiền với lý do lớn tuổi hơn. Gemini gửi cho Fourth phương thức liên lạc của mình rồi bắt xe chở cậu về nhà, còn bản thân thì lên chiếc xe khác quay về bệnh viện trực ca đêm. Hôm qua về nước rồi làm tiệc nhậm chức, chưa kịp nghỉ ngơi thì hôm nay đã phải đi làm, cái ngành Y quả thật bận bịu đến mức không cho người ta thở.

Fourth trở về căn hộ trong khu phức hợp của người nổi tiếng, chỗ này gần đài truyền hình nên thuận đường đi làm. Thi thoảng cậu lại thấy minh tinh uống rượu say xỉn đi đứng dặt dẹo về nhà hoặc mấy lùm cây biết cử động cùng với ống kính canh me suốt ngày đêm. Fourth mở tủ lạnh lấy nước trái cây rồi ra ban công hóng mát, cậu nhìn về phía bệnh viện trung ương đã khuya mà vẫn còn hắt lên ánh đèn.

Cái chốn đấy đúng là cái chỗ cho mấy con thiêu thân như Gemini lao vào mặc xác việc tự hành hạ mình. Nhưng cái lý tưởng của anh như thế, cái nghề anh cũng đã chọn, khác với cậu dùng con chữ để viết nên một hiện thực tốt đẹp hơn cho cuộc sống, anh chỉ đơn giản nhìn vào sự thật rồi làm hết sức cứu lấy một mạng người.

Buổi tối hôm đó lên giường ngủ, Fourth nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Gemini, cậu cười thầm rồi nhắn lại ba chữ anh cũng vậy.

Trong suốt năm năm, có lẽ đó là lần Fourth yên giấc nhất. Vì sáng hôm sau cậu đã ngủ quên trễ luôn cuộc họp của đài truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro