3. friendzone trước đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Fourth phải công nhận, đôi lúc mình và Gemini trông còn tình tứ hơn cả người yêu, dù chỉ là bạn thân.

Kể từ khi Gemini trở về, tần suất hai người đi cùng nhau rất nhiều. Fourth bịt khẩu trang kín mít, đeo kính râm che chắn hết gần cả gương mặt hớt hải chạy sang bệnh viện tìm Gemini mỗi bữa trưa để cùng nhau ăn cơm. Cậu chọn nghề đứng sau hào quang, nhưng viên kim cương trong bóng đêm vẫn lấp lánh như một lẽ đương nhiên, ánh đèn ban đầu chỉ chiếu ở sân khấu, bây giờ cũng mon men thắp sáng cả hậu trường.

Fourth không nhận mình nổi tiếng, cậu nghĩ bản thân chỉ đơn giản là gặp thời, địa vị cao hơn những đạo diễn khác một chút, không đến mức gọi là gạo cội. Ngụp lặn trong thế giới được đưa đẩy bởi miệng lưỡi người đời, cẩn trọng trong việc tiếp xúc với các mối quan hệ luôn là điều cần thiết, ai biết qua mấy lời ba hoa của phóng viên, đạo diễn Nattawat sẽ thành ra thứ bẹo hình bẹo dạng gì.

Fourth luôn canh chừng mấy lùm cây không cử động nữa mới dám lẻn ra ngoài, nhiêu đó không phải tất cả, còn một đám phóng viên công khai chầu chực sẵn trước đài truyền hình. Cậu nhớ trường hợp tệ nhất đã phải cùng đồng nghiệp giả danh lưu manh say xỉn quát tháo ở trước cổng để đuổi hết đám ruồi nhặng ấy đi. Cách này nghe hơi mất mặt, nhưng lại hiệu quả mà không ảnh hưởng lắm đến danh tiếng. Dù đám phóng viên có tinh ý phát hiện ra là mấy vị đạo diễn bày trò đi chăng nữa thì khi viết bài giật tít đăng lên mặt báo, công chúng chẳng mấy ai tin chuyện có người dở hơi tự làm nhục chính mình, huống hồ chi còn là những người có địa vị trong giới.

Mấy ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng bị Fourth kéo vào những lần đó lại càng khỏe hơn, không cần tới người qua đường chửi, không cần tới công ty lên tiếng đính chính, fan đã dọa kiện đến nơi vì tội phỉ báng danh dự người khác. Làm thần tượng tốt hơn ở chỗ đó, fan đội lên đầu, kiểu gì vẫn sẽ có người bênh vực miễn là còn giữ được hình ảnh trước ống kính. Chỉ cần cố tỏ ra dễ thương, ngây thơ để chiều lòng người hâm mộ theo một khuôn mẫu nhất định, sau lưng gây nên loại chuyện gì cũng sẽ được nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí đôi lúc fan dù biết đi chăng nữa vẫn sẽ cố chấp bao che, không ai muốn thú nhận rằng thần tượng của mình là một người giả tạo, hai mặt như thế.

Nhìn thấy đủ mọi loại người, đủ mọi thủ đoạn để trở nên nổi tiếng, đủ mọi cái hư vinh, thị phi đằng sau bề ngoài hào nhoáng, Fourth lại càng cấm tiệt Gemini qua đài truyền hình kiếm mình dù bản thân có khốn khổ xoay sở để trốn đi đến dường nào. Đôi lúc cậu còn thấy ngột ngạt dù đã ở lâu trong giới, huống hồ chi là người thoát ly khỏi mạng xã hội như Gemini, suốt ngày lẩn quẩn ở bệnh viện cầm dao mổ, kim tiêm.

Gemini thỉnh thoảng vẫn đề nghị qua đón cậu ăn trưa dù Fourth lúc nào cũng nhăn mày phản đối, Fourth không muốn bản thân anh vì quen biết một người như cậu mà trở nên bị ảnh hưởng, dây vào cái thế giới loạn lạc, phù phiếm, người này giẫm đạp lên người kia để tranh giành vị thế. Xã hội biến động theo xu hướng, và cái ngành tồn tại nhờ thị hiếu công chúng đương nhiên cũng phải chạy theo không ngừng để không bị đào thải. Trong vòng tay của Fourth, Gemini an nhàn làm một bác sĩ cao quý, cậu không cho phép anh vì lo lắng cho mình mà bước vào góc khuất tối sầm của giới giải trí. Với một bác sĩ như anh, mạng người là tất cả, còn đối với cái ngành của Fourth, con người là nấc thang để chà đạp lẫn nhau, ai leo lên được đến cuối cùng là người sống sót.

Gemini mà nghe được cái triết lý này chắc sẽ coi showbiz như một chiến trường đổ máu nơi người ta chém giết nhau một cách hợp pháp, trong khi anh phải thi cả đống bằng cấp mới cầm được con dao rạch bụng bệnh nhân một cách công khai, cơ mà nhận định như thế cũng không hẳn là sai.

Fourth trốn ra khỏi đài truyền hình, hôm nay lẻn ra không khó như mọi ngày. Cậu bắt taxi tới bệnh viện rồi đi đến khu dành cho bác sĩ nội trú, chỗ cậu vẫn thường đợi anh mỗi khi vác mặt sang. Trời đã ban trưa, cũng sắp vào thu nên cái nắng không còn quá gay gắt như độ hè. Mọi khi giờ này ở đây bác sĩ tập trung rất đông đúc, tranh thủ chút thời gian hiếm hoi mà nghỉ ngơi trước khi lại lao đầu vào làm quần quật, nhưng hôm nay hành lang lại vắng lặng đến lạ thường.

Fourth nghe ngóng đâu đó ở mấy bà thím đang bàn tán xung quanh, khi nãy có ca bệnh được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân đang làm ở công trường thì xảy ra sự cố, giàn giáo sập đè nhừ cả người, gãy bao nhiêu cái xương không biết, một cây xiên vào bụng, một cây xiên vào chân, tới lúc đưa vào bệnh viện thì đã bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Nghe bảo cảnh tượng khủng khiếp đến mức khi băng ca vừa đẩy vào cửa bệnh viện, cô tiếp tân đi ngang muốn ngất xỉu, thực tập sinh đang trực trước cửa phòng cũng bị dọa cho chết khiếp.

Gần đây chuyển mùa nên dịch cúm trẻ em hoành hành, đầu tuần rỗi việc. Các bác sĩ được điều đi bớt về bệnh viện nhi để hỗ trợ, chỉ còn một số bác sĩ có chuyên môn cao ở lại.

Gemini dĩ nhiên nằm trong số đó, và anh cũng hân hạnh được đón chào một ca cấp cứu gây chấn động đầu tuần. Ai còn ở bệnh viện đều được gọi đi ngay để hỗ trợ nên dãy phòng cho bác sĩ nội trú mới vắng tanh như thế. Fourth ra trước băng đá ngồi đợi, cậu nhớ đến mấy lần đi quay phim kinh dị, nhìn bên đạo cụ bê ra một con hình nhân đầy máu me bị dao đâm thôi mà cũng lạnh cả người, huống hồ chi là tận mắt thấy một người sống sờ sờ ra bị xiên cho mấy nhát. Gemini đứng trước cái khung cảnh dã man ấy mà không thấy sợ hãi, còn đủ tỉnh táo để cầm lên con dao mổ thì công nhận cái gan anh lớn thật. Fourth có khen anh đôi ba lần vì điều đó, Gemini chỉ cười rồi xoa xoa tóc cậu.

"Nếu anh là bác sĩ mà anh còn sợ, anh không đủ can đảm để giữ bình tĩnh rồi cứu người thì ai sẽ cứu bệnh nhân khỏi nỗi sợ phải chết bây giờ?"

Nghề Y công nhận là thế, sợ thì sợ thật, nhưng cũng phải gạt qua để đặt tính mạng con người lên hàng đầu. Fourth ngày trước chê Gemini vô cảm, nhưng nếu sau này như thế thật, cậu cũng không trách móc, ngược lại càng thương nhiều hơn. Ai biết được bác sĩ như anh đã phải trải qua những loại chuyện gì để rèn giũa bản thân không được dao động, không được mất bình tĩnh, vì sai một li là đi cả một mạng người.

Nhưng Gemini đôi lúc vẫn lãng mạn và tinh tế mỗi khi cần thiết, anh vẫn có cảm xúc của một con người. Fourth nhớ mỗi khi hôn Gemini, anh không khác gì một quả cà chua chín, sau đấy lại thành con rùa rúc đầu vào áo khoác để che đi khuôn mặt đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì ngại. Đó là sau khi hai người đã quen nhau, và đã đi qua một đống chuyện mới tới được bước đó.

Fourth ngồi trên ghế đá đợi gần hai tiếng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cái nắng mùa thu không bằng hạ, nhưng vẫn đủ để da thịt bỏng rát. Cậu vẫn mải mê xem điện thoại, thi thoảng lại đưa tay quệt mồ hôi trên trán, giờ này cũng chẳng còn tiếng nói chuyện rôm rả hay lời bàn tán xôn xao của mấy bà thím để nghe cho vui tai nữa, chỉ là một buổi ban trưa nóng nực, và nhàm chán.

Gemini ra khỏi phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy cậu từ phía xa, anh đã vội vàng chạy đến. Fourth hoàn toàn tập trung vào điện thoại, nghề sống nhờ truyền thông và thị hiếu luôn phải cập nhật liên tục tình hình của loài người, nếu không cậu sẽ chẳng biết mình chui ra ở cái hang nào vào hôm sau.

Gemini đến rất gần, Fourth mới để ý rồi buông điện thoại xuống, ngẩng mặt lên nhìn anh. So với gương mặt ửng đỏ vì say nắng của cậu, mặt Gemini trắng bệch, cắt không còn giọt máu, bàn tay anh cũng chịu chung số phận. Cậu không biết anh đã trải qua những gì trong phòng cấp cứu mấy tiếng trước, nhưng gương mặt dửng dưng, thất thần của anh mới là điều đáng quan tâm. Ăn bám Gemini gần mấy tháng trời, Fourth biết phép màu đã không xảy ra trên giường mổ. Bác sĩ dâng hiến cả đời mình vì mạng sống của người khác, đôi lúc cũng phải bất lực nhìn thần chết ung dung dẫn bệnh nhân rời xa trần thế.

Gemini không nói gì cả, nhưng cậu biết trong lòng anh vốn dĩ không êm đềm như vẻ bề ngoài. Đây không phải lần đầu anh vuột tay bệnh nhân ra khỏi cửa sống, bước chân vào nghề Y, chứng kiến chuyện sinh tử đã là điều hiển nhiên. Hầu hết bác sĩ ai cũng hiểu điều đó, nhưng việc tự trách chính mình là điều không tránh khỏi. Con người có thể chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, là một sự hiện diện nhỏ bé trong xã hội tỉ dân, nhưng đối với gia đình và những người thân thương, họ là sự tồn tại độc nhất. Vì vậy, sinh mạng dù có bị người khác khinh rẻ đi nữa, nó vẫn đáng giá vô cùng, nhất là với bác sĩ như anh.

Fourth không cất tiếng trước, cậu chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, Gemini trầm ngâm, anh mân mê bàn tay cậu trong vô thức.

"Fourth, ôm anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro