1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth miết nhẹ tấm bản đồ cầm trên tay, nó nhìn quanh quất khắp khu rừng rồi hoảng loạn trút một hơi dài. Ngay thời khắc này, những kim chỉ nam như la bàn hay bản đồ đều đồng loạt trở nên vô dụng khi đứng trước màn đêm u ám đang bao trọn cánh rừng già.

Fourth Nattawat, một thanh niên trẻ gan dạ vừa tròn hai mươi cái xuân xanh. Ngay từ lúc nhỏ nó đã sớm biết được bản thân mình thuộc về những chuyến phiêu lưu đường dài, những lần bỏ nhà đi biệt tích đã không còn quá xa lạ với cả nó và gia đình nó. Fourth yêu chết cái cảm giác được đắm mình vào thiên nhiên hùng vĩ, tự do bay nhảy như loài hoang dã, để lồng ngực mình hít căng cái không khí mát rượi của chốn hoang sơ chưa ai đặt chân đến. Và khu rừng già nằm ở phía Bắc Thái Lan cũng không nằm ngoài danh sách các địa điểm được nó ưu ái ghé thăm.

Nó khẽ hừ thật khẽ, đem các vật cồng kềnh vướng víu tay chân cất hết vào chiếc ba lô hành trình được Fourth đeo trên lưng. Nó kiểm tra lại lượng thức ăn và nước uống còn sót lại, quá ít, chỉ vừa đủ cho nó cầm cự trong hai ngày tới.

Fourth chẳng biết bản thân đã đi lạc được bao lâu, giữa đêm tối trong rừng, bao quanh là hằng hà sa số những loài cổ thụ lâu năm, tán lá dài vươn mình che đi ánh trăng yếu ớt nhàn nhạt trên cao. Nó cầm chặt cây đèn pin trong tay, nương theo ánh sáng lập loè mà tiếp tục đi sâu hơn vào khoảng không mù mịt với hi vọng sẽ tìm thấy nhà dân hay chí ít là một chỗ ngủ an toàn qua đêm.

Đêm nay trăng vẫn chưa tròn.

Fourth cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động sột soạt mỗi khi nó sượt ngang các tán cây um tùm, tránh đánh động đến các loài săn đêm. Cây đèn pin có vẻ đang dần cạn kiệt năng lượng khi cứ liên tục chớp tắt, cuối cùng là tắt ngúm, bỏ mặc nó giữa khoảng không lặng thinh không có lấy nổi chút ánh sáng để rọi đường.

Gió Đông bất chợt kéo đến, chim chóc trong rừng vì hoảng loạn mà đập cánh bay tán loạn khắp nơi khiến cánh rừng vốn đang yên tĩnh nay một khắc liền náo động. Fourth tự rủa thầm trong đầu, tình thế của nó vẫn chưa đủ thảm hay sao mà bây giờ ông trời còn muốn tặng nó một cơn mưa nữa?

Không suy nghĩ thêm, Fourth mở căng cả hai mắt, cố gắng nương theo ánh sáng bàng bạc bị mây đen che khuất kia rồi cứ thế đi thẳng trong vô định. Những điều xui rủi xảy ra trong chuyến đi nó đều đã lập kế hoạch dự trù cho chúng, nhưng đáng tiếc, với kinh nghiệm của một cậu trai trẻ như nó, khi phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt vẫn không tránh được chút sợ hãi cùng nỗi bất an dấy lên trong lòng.

Ban đầu chỉ lất phất vài hạt lướt qua tầm mắt, dần dần cơn mưa lại như mang theo sự giận dữ của đất trời, nó trút xuống nặng nề như thác lũ, tựa muốn đem tất cả những gì hiện diện nơi đây gột rửa một lần cho bằng hết. Thoáng chốc, khu rừng đã bị bao trùm trong làn mưa trắng xoá, mùi đất ẩm cùng loạt tia chớp đùng đoàng rạch ngang khiến nó đột ngột khó thở, nỗi sợ lại được dịp len lỏi lên các dây thần kinh khiến Fourth căng thẳng hơn bao giờ hết.

Fourth xốc lại tinh thần, đè nén nỗi lo lắng đang cuộn trào xuống. Rồi bỗng, một âm thanh xào xạc đến từ bụi lùm trước mắt làm nó chùng bước.

Khu rừng này nằm biệt lập ở phía Bắc của đất nước này, hầu như vẫn chưa có dấu tích từ các cuộc điều tra, khai hoang của con người để lại.

Chợt một ý nghĩ rợn người chạy ngang đầu nó. Nếu nó chết ở đây, cơ thể nó sẽ được về với cát bụi mà chẳng ai hay biết, hay tệ hơn là sẽ bị đám thú hoang cấu xé đến không còn nhận diện ra, để rồi thứ còn lại sẽ chỉ còn là đống xương trắng toát, lạnh ngắt và một tâm hồn mục nát của thiếu niên trẻ.

Nghĩ là thế nhưng đôi chân run rẩy lại không nghe lời chủ nhân, nó cứ vô thức tiến gần đến thứ mà nó cho là nguy hiểm, đến khi nghe được tiếng thở nặng nhọc thì Fourth liền sực tỉnh. Nó gạt phăng đám cây cỏ chắn đường, đập vào mắt Fourth là cơ thể của một thanh niên trạc tuổi mình đang nằm thoi thóp trên nền đất bụi bặm. Áo sơ mi trắng toát đỏ tươi một mảng, hoà cùng nước mưa thấm đẫm vào bắp thịt của người nọ.

"Này, cố gắng lên, có chuyện gì vậy?"

Nó nghe thấy giọng mình lạc đi giữa tiếng sấm. Thứ đầu tiên nó gặp trong rừng không phải thú hoang, cũng không phải những nguy hiểm tiềm tàng mà nó đã dự phòng, mà lại là một người đang dở sống dở chết. Hắn nằm co quắp dưới tán lá, vết thương hở trước ngực không ngừng bung bét và chảy ra thứ chất lỏng tanh nồng, nước mưa còn càng làm chỗ hở đáng sợ gấp ngàn lần.

"Xin cậu cố gắng lên, đợi một tí tôi sẽ băng bó cho."

Nó lay người nọ bằng đôi bàn tay run run, mãi một lúc hắn mới khó khăn mở mắt nhìn rõ xung quanh. Thấy người kia vẫn chưa chết, Fourth cuối cùng cũng dằn lại được sự hoang mang cùng nỗi sợ hãi không tên. Nó tháo cái ba lô đang đeo xuống, mò mẫm trong đêm tối hòng tìm được hộp sơ cứu bản thân đã chuẩn bị trước lúc đi. Fourth lấy vội một cái băng gạc trắng tươm, hi vọng có thể giúp hắn cầm được máu.

Thấy cánh tay định chạm vào mình Gemini trừng mắt, cánh tay gân guốc cùng móng vuốt dài sọc của hắn vội đưa ra giữ tay nó lại. Có lẽ do điều kiện ánh sáng quá tệ hại cùng màn mưa tuôn chưa có đâu hiệu ngưng này mà Fourth đã không để ý đến móng vuốt cũng như đôi tai đen nhánh đang vểnh lên đầy cảnh giác của hắn.

"Cậu không cần lo, tôi có thể giúp cậu cầm máu..."

Đầu óc Gemini dần mất tỉnh táo, tầm mắt mất đi tiêu cự và hắn thậm chí chẳng còn nghe rõ được người trước mặt mình đang lảm nhảm cái gì nữa. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên trong đêm mưa, Gemini khẽ đưa lưỡi liếm dọc hai chiếc răng nanh rồi không chần chừ nhắm thẳng cái cần cổ trắng ngần của nó mà cắn xuống.

Fourth bị ăn đau đến trợn mắt, người nó như bị giật điện, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài bất động mặc cho Gemini đang tham lam uống trọn dòng máu ngọt ngào đang cuộn trào trong cơ thể nó.

"Con người ngu ngốc tự đến nộp mạng."

Trước khi kịp nghe hắn lầm bầm gì đó thì Fourth đã liệm đi dưới sự tấn công vồ vập của Gemini. Hắn nhìn con mồi trước mặt đã trắng bệch rồi mới thoả mãn dứt ra. Vết thương hở toác trước ngực không biết đã khép lại từ bao giờ, thứ duy nhất còn lưu lại là một vết sẹo mờ. Gemini ngắm nhìn Fourth đang bất tỉnh trong vòng tay mình, đôi con ngươi sáng lên khi tình cờ tìm được nguồn chữa lành cho những "chiến tích" mà hắn tự gây ra cho bản thân.

Vị máu tanh nồng xen chút ngọt ở đầu lưỡi thôi thúc hắn dù bất cứ giá nào cũng không được vụt mất báu vật này. Gemini trấn tĩnh bản thân, thôi phấn khích trước tuyệt phẩm mà mình vừa tìm ra. Hắn vội vã bế thốc người đang ngất dưới đất lạnh lên, một mạch phóng như bay về một hướng rồi sau đó biến mất trong bóng đêm.

—————————

Tự nhiên dạo này tui hứng thứ với plot người sói quá mà kiếm không thấy ai viết nên đành tự thân vận động lên gõ chữ đâyy =)))))) Hi vọng tui đủ siêng để hoàn thành con fic này tại tui thấy nó cũng khá triển vọng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro